Trong đêm tối, mất 30 phút chạy xe từ TP.Hải Dương xuống thị trấn Ninh Giang. Thị trấn miền quê yên tĩnh, ra khỏi trung tâm đã tối om, từng khoảnh ruộng nhỏ lác đác xen kẽ các khu dân cư.
Ghé quán cà phê, thấy khách ngỏ ý tìm chỗ ‘giải trí’, anh chủ trẻ tuổi lời lẽ bỗ bã không chút ngượng mồm: “Chơi gái hả? Lên nhà nghỉ L.Y (trong khu đồng Tranh, Đồng Tâm, TT Ninh Giang - PV) là có ngay”.
Không những vậy, dù không giữ chân ‘tiếp thị’ cho mặt hàng này nhưng giọng anh có vẻ tự hào khi quảng cáo “hàng ngon, bổ, rẻ”.
> Bí mật khủng khiếp trong thế giới mại dâm nam Hà Thành
Theo chỉ dẫn của anh, cú “đi đi thẳng đường bưu điện huyện đến đầu cánh đồng, hỏi nhà nghỉ của anh Ph.”, chúng tôi đã đến cánh đồng. Trong ánh đèn pha xe, không khó để nhìn thấy khu trang trại chơ vơ, biệt lập nổi lên trong bóng đêm sẫm màu.
Bề ngoài khu trang trại mại dâm này khá giản đơn và na ná như vô vàn những nhà nghỉ rẻ tiền khác với tấm biển “Nhà nghỉ L.Y” đã rách nát, chứng tỏ nó đã tồn tại khá lâu.
Khu nhà chen giữa những lùm nhãn cổ thụ - một đặc sản và cũng đặc trưng của xứ Đông, không gian trang trại này đậm chất quê. Đồng hồ lúc đó điểm 23h, trời bắt đầu mưa nặng hạt khác với cánh đồng và không gian tĩnh mình, cũng khác với vẻ cô tịch bề ngoài, khi chúng tôi đánh xe vào thì đã thấy xếp ngay ngắn cạnh những chiếc ôtô đã đậu sẵn ngoài cổng, dưới những tán cây.
Thấy khách đến, anh quản lý trang tên là Tuấn tay cầm ô che mưa, tay cầm đèn pin đon đả ra mở cửa xe đón. Đưa khách vào tiền sảnh của dãy nhà đầu tiên trong trang trại, có vẻ quá quen với khách đến lúc nửa đêm nên tay quản lý này vẫn lặng lẽ rót nước mời khách. Trong sảnh có thêm một vài cậu nhân viên tóc nhuộm hoe vàng. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một “đào” nào, khách cũng không thấy đâu.
Khi thấy khách hỏi đến chuyện đào, chỉ hỏi ngắn gọn, giống như câu nói của dân chơi cách đây vài thập kỷ: “Các anh đi tàu nhanh hay chậm”.
Trong lúc để khách nghỉ ngơi, hút xong điếu thuốc, bấy giờ tuấn mới đi kiểm tra số gái còn vắng khách đang nằm trong các phòng.
Đứng giữa không gian um tùm, bấy giờ chúng tôi mới quan sát hết tòa ngang dãy dọc của khu trang trại này. Gọi là trang trại không sai bởi nói được thiết kế theo mô hình của một trại chăn nuôi giữa đồng, dĩ nhiên là được trang trí đẹp hơn một trại heo.
Chừng mười phút sau, Tuấn quay lại dẫn khách đi dọc hành lang 2 dãy nhà (đúng hơn là hai dãy chuồng) để khách để chọn hàng. Những phòng nào đóng kín cửa tức là có khách. Tổng cộng cả hai dãy nhà, nếu chúng tôi đếm không lộn, có tới 12 phòng đóng kín.
Những căn phòng còn lại cửa mở nửa chừng, hắt ra ánh đèn mờ ảo. Ngó đầu vào trong, mỗi phòng là một cô gái nằm sẵn trên giường cười toét miệng khêu gợi.
Để mục sở thị các công đoạn từ A đến Z của khu trang trại mại dâm này, chúng tôi đồng ý chọn 2 phòng tại hai dãy khác nhau. Trong mỗi căn phòng khép kín mà như dân chơi Hải Dương gọi là “chuồng” nuôi gái mại dâm này, được một gái mại dâm cai trị, trang trí theo sở thích của riêng mình. Từ hệ thống đèn, khăn trải, giường đệm được trang bị tốt nhất, tạo cảm giác nhất cho mỗi lần khách đi.
Vừa bước vào phòng, cô gái nằm trên giường vùng bật dậy ra chốt cảnh cửa gỗ. Cười toét miệng, với giọng miền Tây cô cho biết: “Hôm nay mưa gió, ế ẩm quá. Từ tối tới giờ chưa thấy khách nào ghé chơi. Anh hôm nay là khách đầu tiên của em đấy”.
Đẩy khách xuống chiếc giường chừng 1m, cô vớ vội chiếc khăn tắm lao vào khu nhà vệ sinh trong phòng...
Nga, quê Bến Tre. Cô kể đã “làm việc” tại trang trại này được gần 1 năm. Vốn có nhan sắc lại trẻ nhất trong chị em đang làm việc tại trang trại, Nga được ưu tiên căn phòng đẹp nhất và chuyên phục vụ những khách thuộc dạng VIP. Chẳng thế mà cô hồn nhiên cho biết: “Anh Tuấn chỉ chọn cho em những khách có tiền, có chức”.
Trang trại Y.L khá nổi tiếng ở Hải Dương bởi toàn ‘hàng tuyển’ lại khá an toàn nên khách đổ về đây khá nhiều. Thậm chí có cả khách nước ngoài người Hàn Quốc, Đài Loan... đang làm việc trên địa bàn cũng được nhân viên giới thiệu đưa về đây.
“Tụi em tiếp đủ loại khách, từ trong nước đến nước ngoài. Lượng khách làng chơi ghé đông nhất là vào dịp đền Tranh tổ chức lễ hội, ngày mồng 1, rằm. Vào những ngày đó, tụi em tiếp khách đến 2-3h đêm. Người đứa nào đứa đây mệt nhoài”, Nga cho biết.
Lượng gái phục vụ thường xuyên trong trang trại trên chục người và đặc biệt khách đến chơi không cần ngã giá, bởi nó được chủ quy định một mức chung. Một lần “tàu nhanh” có giá là 250.000 đồng. Xong lượt đi là anh Tuấn quản lý sẽ đứng ra thu tiền. Số tiền này sẽ được chủ chia cho các nhân viên phục vụ.
Thấy khách tỏ ra mệt mỏi, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, tâm sự, cô gái cho hay, anh không “chơi” vẫn phải trả tiền đấy.
Vừa rời phòng, tiến ra khu vực tiền sảnh, tay quản lý đã đứng sẵn chờ thu tiền. Đúng lúc đó, có khách mới đến, Tuấn xin lỗi bảo ngồi uống nước chờ để anh ta đưa khách đi các “chuồng”. Cắt đặt xong xuôi, Tuấn quay lại thu tiền và hỏi ý kiến khách về chất lượng phục vụ của nhân viên.
Anh ta cho hay, cô nhân viên phục vụ đó là hàng chân dài, xinh nhất ở đây, người miền Tây. Còn những hàng khác từ Phú Thọ, Nam Định thì chân ngắn hơn, xấu hơn nhưng ‘nhiệt tình’ hơn.
Tuấn không hề giấu diếm khi khoe, trang trại phục vụ khách làng chơi bất kỳ lúc nào. Muốn qua đêm chỉ cần bỏ ra 700.000 đồng, ăn nghỉ ngay trong các “chuồng” của trang trại. Và khách nghỉ an tâm không bao giờ bị kiểm tra hành chính, bởi chủ trang trại đã “làm luật” từ A - Z rồi.
Không biết Tuấn “làm luật” thế nào, chỉ biết rằng dân chơi Hải Dương rỉ tai nhau rằng đến trang trại này là an toàn nhất. Bao nhiêu năm nay trại này chưa một lần bị bêu tên vì mại dâm.
Dương Hải