Giải thiêng nhận thức xưa
Trên các ban thờ tại các gia đình, từ trước đến nay vẫn thường để sẵn những tập vàng mã, tiền âm vừa phải hay những đồng xu để đi đò dành cho người chết. Việc để sẵn những thứ hàng mã này vốn có ý nghĩa tích cực, sự tôn trọng và quan tâm tới thế giới bên kia của người đời. Những ngày rằm tháng bảy, ngày tuần trong năm, con cháu vẫn thường đốt vàng hương gửi tới tổ tiên. Theo PGS-TS. Trần Lâm Biền, việc đốt vàng hương, hàng mã là cần thiết, vừa phải là văn hoá nhưng quá mức lại là hành động bôi nhọ thần linh.
Nhìn những đồng tiền in nhoè nhoẹt, những đồng đô la âm phủ được đặt ngồn ngộn trên những ban thờ, những chiếc ô tô, những ngôi nhà cao tầng, những hình nhân làm người hầu kẻ hạ cho người chết được người đời thi nhau đốt, những người có tâm và có hiểu biết không tránh khỏi chạnh buồn. Chưa nói đến giá trị quy đổi ra tiền thật của số hàng mã đó có thể làm được những gì cho người đời mỗi năm, chỉ xét trên góc độ văn hoá, hành động đốt quá mức này dần trở nên phản cảm, thô thiển và giải thiêng nhận thức xưa.
Đốt vàng mã quá mức là bôi nhọ thần linh.
Một ví dụ mà PGS-TS. Trần Lâm Biền đưa ra là việc nếu trong một ngày giỗ cha, hai anh em ở cách xa nhau, người ở bên Mỹ, người ở Việt Nam cùng lễ một giờ thì cùng một lúc người cha đã có khả năng đáp ứng sự kêu gọi của hai anh em cùng lúc bởi sự vận chyển của người chết mang tính ngay tức thì và có khả năng phân thân tán thể. Cho dù tốc độ nhanh như máy bay, tàu vũ trụ cũng không thể sánh được, nay đem đốt những thứ đó bằng giấy thì thật vô nghĩa. Chính việc không hiểu được tính ngay tức thì của thế giới bên kia mà con người đã vô tình hạ cấp những kiếp đời đã qua, hạ cấp thần linh, bắt ép thần linh phải chịu những ràng buộc như con người. Vậy thì, thờ thần linh để làm gì?
Điều thứ hai trong nhận thức của người xưa: Thần linh ở tầng trên khổng lồ, ở giữa là nhân gian, còn tầng dưới là âm ti địa phủ, là nơi của những kiếp đời đã qua nên rất nhỏ bé. Chính vì vậy, ở Tây Nguyên trước đây những tượng dành cho người chết thì rất là nhỏ bé. Hiện nay, khi nhìn những đồ mã nhiều và to, khi đốt đi vô tình đã gán cho những vật vô tri này một thứ linh hồn để hầu hạ người chết, nhưng càng to thì lại càng trở thành khổng lồ và đe doạ họ chứ đâu phải để phục vụ. Vì không hiểu những điều đó mà vô tình họ đã hành động đẩy những kiếp đời đã qua vào một ứng xử không gian xấu.
Chỉ tư lợi cho... người trần mắt thịt
Ý nghĩa của việc đốt nhang nằm ở chỗ khi khói bốc lên trời, người ta gửi gắm được những thông điệp của trần gian tới thế giới thượng tầng, tới ông bà, tổ tiên của mình. Việc đốt nhang là cần thiết vì đó là chiếc cầu nối giữa trần gian và thần linh nhưng nếu cứ nhìn vào một không gian nghi ngút khói hương, người đi lễ nước mắt giàn dụa không phải vì xúc động mà vì cay nhoè, thần linh sẽ nhận được bao nhiêu sự gửi gắm chân thành?
Vào những dịp lễ tết, rằm tháng bảy, lễ đầu năm, ngày tuần, hương hoả con cháu gửi đến các cụ tổ tiên được tập trung thì cũng là dịp để các cửa hàng đồ mã hoạt động sôi nổi. Người sống sử dụng cái gì thì lập tức người ta làm ngay những thứ ấy bằng giấy, từ ti vi, tủ lạnh, bếp ga, điều hòa..., thậm chí là laptop, máy nghe nhạc điện tử. Người ta vô tình quên mất rằng, người chết đã từng phải sống một cuộc sống với quá nhiều vất vả, toan tính, khi bước sang thế giới bên kia người ta chỉ mong một cuộc sống thanh thản hơn. Cố tình áp đặt mô phỏng thế giới trần gian xuống thế giới cõi linh vô tình cũng là một suy nghĩ có tội với tổ tiên.
Đỗ Huệ