Rõ ràng, đó là kiểu hành động a dua bầy đàn, coi thường tính mạng, tài sản của người khác và rất đáng bị lên án. Vậy mà, đâu đó vẫn có những ý kiến đứng về phía đám đông manh động và tỏ ra vô cảm trước hoàn cảnh của người bị hành hung. Theo đó, những người tham gia hô hào, vây bắt cũng chỉ là nạn nhân của tình trạng thông tin xấu - tốt, thật - giả lẫn lộn trên mạng xã hội. Vì luôn nhìn đời qua lăng kính ngờ vực, nên họ sẵn sàng "hành động" với bất kỳ ai bị "chỉ điểm".
Một số người lại khẳng định: "Thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót", thậm chí cho rằng dù "trừng phạt" sai đối tượng nhưng những clip ghi lại vụ hành hung sẽ khiến những kẻ bắt cóc trẻ em thật sự phải sợ hãi, từ đó chấm dứt việc làm bất lương. Những lời ngụy biện này khiến tôi vô cùng hoang mang. Không lẽ vì ảnh hưởng tiêu cực của mạng ảo lên đời thực, mồi lửa và những cú đá tàn bạo là “cái giá” mà người vô tội đáng phải nhận khi trót… để lại dấu hiệu khả nghi trong đôi mắt ai đó?!
Đến một nơi xa lạ, bạn sẽ nghĩ sao nếu có người giằng đứa con bạn đang bế trong tay rồi khăng khăng khẳng định bạn là "mẹ mìn"? Bạn nghĩ sao nếu người ôm đầu chịu đòn, bị đốt trụi xe ngày hôm đó là người thân hoặc chính bạn?
Cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bắt cóc trẻ em… không phải là thừa, vì cuộc sống không ai đoán được chữ “ngờ”. Nhưng nếu tất cả mọi người cùng lấy lý do “cảnh giác”, nhân danh lẽ phải rồi tự cho mình quyền làm quan tòa, thoải mái phán xét người khác thì xã hội này đâu cần đến kỷ cương, luật pháp nữa.
Và nếu chuyện đó xảy ra, thì còn giai đoạn nào phù hợp với chúng ta hơn thời kỳ tiền sử?
Bình Minh
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả