Cuộc so tài đêm 14/8 được dành tặng riêng cho Giáo hoàng Francisco, người đã được tột đỉnh hạnh phúc với chiến thắng của đội tuyển Argentina quê nhà, song De Laurentiis cũng vui như mở cờ trong bụng. Cả 4 cầu thủ Napoli góp mặt trong trận này đều chơi xuất sắc, đặc biệt là các tiền đạo Gonzalo Higuain và Lorenzo Insigne, những người ghi 2 trong số 3 bàn thắng của trận đấu.
Higuain chơi hứng khởi và thanh thoát hơn hẳn vài trận đã qua ở đội bóng mới Napoli, Insigne là người chơi hay nhất của tuyển Italia. Hai gương mặt khác, các hậu vệ Christian Maggio và Federico Fernandez, cũng gây được ấn tượng. Hiển nhiên, De La không có lí do gì để quan tâm đến Pablo Osvaldo, người đã chơi vô cùng đáng thất vọng, phụ bạc sự kỳ vọng của HLV Prandelli và người hâm mộ Italia.
Thiếu nghiêm túc thì thua
Italia thua Argentina thực tế đã được... biết trước, vì trong 7 năm qua kể từ sau chức vô địch thế giới, họ đã thua đến 5/8 lần ở các trận giao hữu đá tháng Tám (hòa 2 trận, chỉ thắng 1 trận trước Tây Ban Nha năm 2011). Đây chỉ là các trận thử nghiệm, ý nghĩa không khác gì đá tập huấn của các CLB, nên kết quả không phải điều quan trọng nhất.
Sự uể oải về thể lực là căn bệnh mãn tính, nhưng thất bại thường là đến từ thái độ thi đấu hời hợt. Ngay cả khi chơi bóng trước sự chứng kiến của Giáo hoàng, Italia cũng chẳng “bốc” lên được, trong lúc Argentina thể hiện một tinh thần khác hẳn. Chỉ đến khi HLV Prandelli sử dụng các cầu thủ trẻ giàu khao khát ở hiệp hai, đội chủ nhà mới khởi sắc hơn.
Việc Argentina không có Messi càng khiến Italia thêm chủ quan khinh địch, đặc biệt là hệ thống phòng ngự. Loại tâm lý tai hại đó từng nhiều lần đẩy đội bóng áo thiên thanh vào bi kịch hoặc gần tương tự, như mới nhất là trận thắng mà như thua trước Nhật Bản tại Confed Cup 2013.
Những bài học từ thất bại
Không khát chiến thắng bằng mọi giá, Prandelli chỉ muốn thử nghiệm. Ông bố trí đội hình ra sân rất nhiều xáo trộn, trong đó có việc đẩy De Rossi xuống đá trung vệ và Verratti thay anh đá tiền vệ. Họ cùng với Osvaldo là 3 bài toán Prandelli muốn tìm lời giải, điều được thể hiện ở việc cả ba cùng được chơi trọn 90 phút dù đều chơi rất dở từ đầu đến cuối.
De Rossi từng “đóng thế” vai trò trung vệ rất hay ở EURO 2012, nhưng đó là trong hàng thủ 3 người, khi anh luôn có Bonucci và Barzagli hỗ trợ ngay bên cạnh. Trong hàng thủ 4 người, khi hai hậu vệ cánh lên cao, De Rossi trở nên rất lúng túng (đúng chất nghiệp dư). Verratti chưa đủ tầm thế vai Pirlo và trở thành điểm yếu nhất hàng tiền vệ bởi không thể tranh chấp.
Osvaldo là một nỗi thất vọng lớn khi mất hút trước các hậu vệ đồng hương Argentina, song với Prandelli, đó không phải là điều thực sự đáng lưu tâm. Tâm lý của tiền đạo gốc Argentina này chưa bao giờ đủ tin cậy, nên dễ hiểu khi Prandelli vẫn duy trì cơ hội cho Gilardino, người chắc chắn sẽ đá chính ở trận tiếp theo, gặp Bulgaria ở vòng loại World Cup 2014, khi cả Osvaldo và Balotelli bị treo giò.
Điều quan trọng với Prandelli là từ nay, ông đã có thể tin tưởng vào Lorenzo Insigne, người đã chứng tỏ sự trưởng thành siêu tốc chỉ trong vài tháng qua. Tiền đạo nhỏ bé này tỏa sáng ở đội U21 Italia, tỏa sáng ở Napoli giai đoạn tập huấn và bây giờ là tuyển Italia, một bước tiến tất yếu. Cú sút đẹp mắt của anh vào lưới Argentina, bàn đầu tiên cho đội tuyển, mở ra những hy vọng mới cho sắc áo Thiên thanh.
Theo Thể thao Văn hóa