HLV Park Hang Seo vẫn thế! Ông vẫn lối cũ ta về với việc lựa chọn những cầu thủ quen thuộc. Ông Park có lý do để chọn những con người cũ. Ví như Phan Văn Đức, người hứng nhận rất nhiều chỉ trích khi chơi mờ nhạt trong cả 2 trận đấu với Saudi Arabia và Australia tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.
Có một câu hỏi đặt ra, ĐT Việt Nam có gì mới trong cuộc so giày với ĐT Trung Quốc rạng sáng ngày 8/10?. Có thể thấy, rất nhiều cái mới xuất hiện! Nhưng những cái mới ấy đều đến từ ĐT Trung Quốc, một đối thủ được xếp ngồi “mâm trên” nhưng lại chấp nhận ngồi “chiếu dưới” và chơi kiểu chịu đấm ăn xôi.
Trước thời khắc sinh tử, ĐT Trung Quốc quả thật đã đổi thay đến kinh ngạc. Li Tie cho thấy, ông đã có những tính toán kỹ càng trong cuộc đối với người đồng nghiệp Park Hang Seo. Li đã dùng chính “bài tủ” phòng ngự phản công, những đòn đánh sau lưng đối thủ để có được bàn mở tỷ số của Zhang Yuning ở phút 52.
Bàn thua thứ 2 cũng là một pha bóng ĐT Trung Quốc đã có sự chuẩn bị chứ không hề ăn may. Wu Lei, ngôi sao lớn nhất đã cho thấy tại sao anh lại là niềm hy vọng số 1 ở nền bóng đá đất nước tỉ dân với pha di chuyển phá bẫy việt vị, rồi thực hiện một cú đánh đầu xuất sắc.
ĐT Trung Quốc đã chơi thứ bóng đá thực dụng, đến ngay cả bản thân HLV Park Hang Seo cũng phải giật mình, vì chẳng ngờ người đồng nghiệp trẻ bên kia lại áp dụng nó với chính một đội bóng đã quá quen với phong cách chơi phòng ngự phản công.
Thực tế, các học trò của ông Park đã tạo ra một thế trận không tệ khi giành quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối thủ (51% so với 49%). Chúng ta cũng đã tung ra 13 cú sút, trong đó 5 lần trúng đích. Chỉ có điều, những con số này dường được tạo ra dồn dập ở cuối hiệp 2 khi phải chuyển sang trạng thái “được ăn cả ngã về không”.
Đây là một trận đấu mà HLV Park Hang Seo và các cộng sự của ông dường như đã có những sai số trong việc lựa chọn con người. Ông Park đã đặt niềm tin nhầm chỗ vào một người trẻ như Thanh Bình. Thật may, Hồ Tấn Tài đã gỡ gạc cho sai lầm ấy với bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2.
Đây là một trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam đã cho thấy được ý chí, tinh thần Việt Nam. Họ không từ bỏ! Họ tận hiến đến những giọt sức cuối cùng ở từng thời khắc tưởng chừng đối thủ đã nắm chắc một chiến thắng trong tay.
Như đã nói, trong bóng đá thua là thua. Việc ĐT Việt Nam thua một đối thủ như ĐT Trung Quốc chẳng có gì phải xấu hổ. Dẫu vậy, chúng ta có quyền tiếc nuối. Giá như, HLV Park Hang Seo và có cộng sự có những điều chỉnh nhân sự sớm và đúng hơn. Giá như, chúng ta chơi với tinh thần tập trung cao hơn thì đã có thể rời Sharjah với 1 điểm.
Không sao cả! Điều quan trọng là các học trò của HLV Park Hang Seo khiến cho các CĐV Việt Nam thấy “sướng trong người”. Điều quan trọng hơn nữa, bóng đá Trung Quốc đã nhìn nhận chúng ta với con mắt khác. Con mắt dành cho một “đối trọng”, một đối thủ ngồi cùng mâm thay vì huyễn hoặc đi dạy người khác cách đá bóng.