Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Campuchia, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 bảng C ở vòng loại Asian Cup 2019. Cần phải khẳng định rằng, chúng ta nên vui vì đã chiến thắng, đạt được mục tiêu đề ra trước trận. Nhất là trong tình cảnh đội tuyển Việt Nam gặp quá nhiều khó khăn.
Có thể kể ra một "núi" khó khăn mà thầy trò HLV Mai Đức Chung đã phải vượt qua để chuẩn bị cho trận đấu này. Đầu tiên hiển nhiên là cú sốc mang tên SEA Games 29 đã đánh gục gần một nửa đội hình của đội tuyển (10/22 cầu thủ được tập trung). Bị bào mòn cả về thể lực lẫn tinh thần, thật khó để đòi hỏi những cầu thủ này tập luyện và thi đấu với phong độ cao nhất.
Trước mỗi trận đánh quan trọng, bất kỳ đội bóng nào cũng rất kỵ thay tướng. Nhưng VFF rơi vào thế chẳng đặng đừng. Giữa sức ép khủng khiếp từ người hâm mộ, tướng Chung đã rất dũng cảm khi đứng ra nhận trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển. Mỗi một HLV đêu có phong cách, đội hình, lối đá riêng, và đặc biệt là những cầu thủ ruột của mình.
HLV Mai Đức Chung thì không, chăm lo cho đội tuyển nữ là làm các công việc chuyên môn khác, đã lâu tướng Chung không dẫn dắt một CLB V.League nên ở lần tập trung này, nhìn quanh cũng chỉ thấy Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú là "thân quen" nhiều nhất với ông thầy người Hà Nội. Sử dụng những con người của thời Hữu Thắng, thật khó để tướng Chung có thể mang tới "sự đột phá về chiến thuật".
Cái khó tiếp theo của đội tuyển chính là đợt nghỉ V.League quá dài để phục vụ cho SEA Games 29. Căn bênh thành tích và coi trọng giải đấu ao làng vẫn luôn là vấn đề của những người quản lý bóng đá. Khó tìm được ở đâu mà giải vô địch quốc gia phải nghỉ để phục vụ cho giải trẻ. Hệ quả là ở trận đấu mang tầm châu lục, tuyển thủ quốc gia khỏe có tiếng như Hoàng Thịnh còn bị đuối vào những phút cuối. May mà đối thủ là Campuchia, chứ là Jordan hay Afghanistan thì chắc chắn chúng ta không thể trụ được tới cuối trận.
Với những khó khăn như thế, lại phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo và trước sức ép từ 70.000 khán giả Campuchia. Kết quả 1-2 là chấp nhận được đối với chúng ta. Tuy nhiên, những khó khăn ấy không thể là lời giải thích cho một sự thật là đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu không thành công về mặt chuyên môn.
Trong đội hình 11 cầu thủ ra sân của đội tuyển Việt Nam, chỉ có 4 cầu thủ đá ở SEA Games 29 là Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Thanh, Công Phượng. Trong đó Văn Thanh chỉ thi đấu 15 phút đầu trận rồi phải rời sân vì chấn thương.
Đội hình gồm nhiều cầu thủ lão luyện, có nhiều năm ăn cơm tuyển, lại thi đấu với nhau nhiều nhưng lối đá lại rời rạc, không có sự liên kết. Trước sức ép cũng không lấy gì làm mạnh mẽ từ tuyến giữa Campuchia, các tuyển thủ của chúng ta thường xuyên chuyền bóng hỏng. Những cơ hội của Campuchia hầu hết lại đến từ những pha chuyền hỏng như thế.
Không biết từ bao giờ mà đội tuyển Việt Nam phải bước vào một trận đấu với Campuchia với tư tưởng phòng thủ và không để thua? Đành rằng HLV Mai Đức Chung là người thận trọng, nhưng thận trọng đến mức dùng 2 tiền vệ phòng ngự Huy Hùng - Hoàng Thịnh suốt cả trận để đảm bảo không thua trước một Campuchia cũng không biết và không đủ lực để áp đặt thế trận mới thấy thật chua chát.
HLV Mai Đức Chung giải thích lý do không dùng Xuân Trường - Tuấn Anh là vì họ vẫn còn bị tâm lý sau SEA Games nhưng ông lại dùng Công Phượng - cầu thủ sút hỏng penalty và đáng lý ra là bị tâm lý thuộc hàng lớn nhất.
Hơn nữa, sử dụng cả Công Phượng và Văn Quyết trên hàng công là quyết định đã được kiểm chứng là thất bại từ thời HLV Hữu Thắng. Hai cầu thủ này có lối chơi giống nhau và thường xuyên dẫm chân khiến hàng công vốn mỏng lại càng trở nên yếu đuối và rời rạc.
Cách sắp xếp đội hình của HLV Mai Đức Chung và cách tiếp cận trận đấu khiến thế trận giữa hai đội diễn ra ngang ngửa, làm người xem cảm thấy trình độ của tuyển Việt Nam cũng đâu khác gì tuyển Campuchia. HLV Vittorio đã có lý khi nói rằng: "Trình độ tuyển Việt Nam cũng chỉ ngang Campuchia mà thôi".
Lời nhận xét ấy thật khó nghe nhưng cũng thật khó phản bác sau trận đấu hôm qua. Đành rằng nền bóng đá Campuchia đã có nhiều tiến bộ (như giới truyền thông vẫn nói suốt mấy ngày qua), nhưng Campuchia tiến bộ còn Việt Nam thì giậm chân tại chỗ nên giờ trình độ hai nền bóng đá ngang nhau?
Câu hỏi đó xin dành cho những người làm chuyên môn và có trách nhiệm của liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhưng dù sự thật về trình độ nền bóng đá như nào thì với tư duy tiếp cận trận đấu kiểu HLV Mai Đức Chung thì vị thế của bóng đá Việt Nam đang bị kéo gần lại với bóng đá Campuchia hơn bao giờ hết.