Tuổi trẻ của chúng ta gắn với những năm tháng yêu đương mơ mộng, gắn với cái tên, con người mà chúng ta đã từng trân trọng, mong chờ. Dù có thể tình cảm ấy để lại vết cứa trong lòng, nhưng nếu cho chọn lại một lần nữa, chúng ta vẫn sẽ bất chấp quay lại.
Cái điều buồn nhất trong cuộc sống của người đàn ông là gặp đúng người mình thương, muốn được chăm sóc họ đến suốt cuộc đời, nhưng ở sau lưng lại không có gì ngoài sức trẻ. Họ chưa có gì trong tay thì đâu dám đảm bảo sẽ lo lắng được cho hạnh phúc tương lai của người khác. Tới lúc họ có thể tự tin, lo cho họ cuộc sống của mình rồi thì người con gái năm nào họ yêu lại không còn ở bên cạnh mình nữa.
Cho nên, dù có cố gắng chạy nhanh tới đâu cũng không thể thắng được thanh xuân. Có thể với con gái, thanh xuân chính là tuổi trẻ, của những năm tháng đôi mươi, của những khát khao đến cháy bỏng. Quãng thời gian đẹp nhất, tươi xanh nhất, tuyệt vời nhất ấy lại là khoảng thời gian của sự đợi chờ không biết đến ngày mai. Con gái nếu bị mất đi thanh xuân, thì đó là khoảng thời gian không phải là người đàn ông không chăm sóc cho mình, cũng không phải họ không dành sự quan tâm yêu thương, mà bởi họ lúc đó còn đang bận tạo dựng sự nghiệp, một tương lai vững chắc thì mới đủ tự tin để lo cho người con gái của đời mình được.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, lại là lúc con gái cần nhiều nhất tình cảm đối phương dành cho mình, là khi tuổi trẻ với một tình yêu mãnh liệt, họ cuồng say hơn bao giờ hết, chưa khi nào họ cảm thấy đủ trong đó... Nhưng chính điều này đã tạo nên sự đối lập. Khi người đàn ông muốn nhưng phải đủ thì người ta mới thực hiện, còn phụ nữ lại muốn ngay bây giờ, ngay lúc này, muốn nhìn thấy hành động, muốn thấy được sự chân thành từ người mình yêu thương. Điều đó khiến cho tình cảm của hai bên trở nên gấp khúc.
Nếu cho đến hiện tại, cả hai vẫn còn ở cạnh nhau thì điều đó thật đẹp và hạnh phúc, nhưng nếu không thể cùng chung đường nữa thì hãy cứ nghĩ đơn giản rằng mình rời xa nhau để cả hai sẽ tìm được hạnh phúc, một tình yêu đúng nghĩa hơn và để tuổi thanh xuân của cả hai trôi đi không bị vô nghĩa.
Nếu bạn vẫn nói được là tôi đang buồn, thì nó chưa hẳn là không có cách giải quyết, nỗi buồn thật sự không có loại ngôn ngữ nào có thể diễn tả thành lời. Im lặng chính là cách bày tỏ tốt nhất.
“Cậu ấy của năm đó là con người tuyệt vời nhất. Mà tôi của nhiều năm sau mới là con người tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân”.
Tuổi thanh xuân thì hãy như là một cơn gió thoảng qua, nó chẳng đủ để ta có thể say đắm một người, cũng chẳng đủ để ta đợi chờ ai đó. Đành là thời gian có thể nhòe đi tất cả, thanh xuân sẽ trôi đi mãi, nhưng nếu nỗi nhớ của bạn về ai đó là sâu đậm đến mức thời gian không thể xóa nhòa đi thì người đó chính là người hạnh phúc còn bạn sẽ là người đau khổ.
Thanh xuân không hẳn chỉ một gương mặt rạng rỡ xinh tươi mà nó còn là ý chí, là những cung bậc cảm xúc đong đầy đến cháy bỏng. Thanh xuân như những giọt nước, dù ta có mở ra hay nắm chặt bàn tay thì nó đều chảy xuống qua những kẽ tay. Ai cũng cảm thấy tuổi trẻ của mình sẽ chẳng bao giờ là vĩnh viễn, mà khi đó lại chính là khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời chúng ta.
Chúng ta đều từng gặp đúng người nhưng sai thời điểm rồi bỏ qua nhau. Chúng ta cũng có những thời điểm đúng để gặp nhau nhưng lại sai người. Thế nên, đến tận bây giờ, chúng ta vẫn cô đơn. Cô đơn trong cả suy nghĩ, trong cả hành động và cô đơn trong từng khoảnh khắc thanh xuân bước qua. Uớc một ngày khi thức dậy, dụi mắt mãi mà chưa hết thanh xuân...
Thục Nguyên