Ngày đó, tôi cũng trúng tuyển cả 3 trường đại học và cũng học kiểu như em trong các năm cấp 3. Tôi quyết định chọn vào học tại trường đại học có số điểm cao nhất (29/30 điểm) và gần nhà nhất. Tôi học được gần 2 năm thì thấy mình chểnh mảng và không cố gắng, khiến tôi chán nản và rơi dần vào bế tắc.
Tôi đã thuyết phục gia đình cho đi du học để làm lại từ đầu. Nhưng 6 năm tại nước ngoài tôi cũng không có tấm bằng về cho gia đình vì phải vừa học vừa làm (có thể chỉ là do tôi tự biện hộ như vậy thôi).
Ảnh minh họa
Tôi quyết định về Việt Nam khi ở tuổi 27 với tài sản là một cái đầu trống rỗng về kiến thức và không có ít vốn liềng nào. Tôi bắt đầu công việc với mức lương của một lao động phổ thông 500.000 đồng/tháng vào năm 2005.
Với số tiền đó, khi ấy chỉ đủ tiền giúp tôi đổ xăng và ăn sáng. Khi đó, tôi mới thấy được nỗi cực nhọc của việc kiếm tiền và cảm thấy mình thiếu nhiều thứ, có những kiến thức có ngay trong sách vở mà nay đi làm mình cũng không biết. Chỉ tại vì do lúc trước mình không học.
Vì thế, khi đi làm tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi phải cố gắng làm việc bằng 2 lần người khác, làm tất cả mọi việc sếp giao, tự học mọi việc nếu có thời gian.
Đến nay, tôi đã là một quản lý cấp cao tại công ty, thu nhập cũng khá tốt.
Nhưng tôi vẫn thấy hối tiếc vì mình đã không cố gắng học để có được tấm bằng đại học để bố mẹ mình, con mình có thể tôn trọng mình hơn, các đồng nghiệp không coi thường mình và đặc biệt không bị hổng kiến thức như hiện nay.
Vì vậy, tôi khuyên mọi người, nhất là những ai đang ở trong trường hợp giống như Trong Canh, thì hãy cố gắng tốt nghiệp xong rồi thích học thêm gì thì học, kinh doanh cái gì thì kinh doanh. Đừng để phí 5 năm vừa qua, dù biết rằng 5 năm học vừa rồi em không thực sự chú tâm vào việc học.
Theo Vnexpress.net