Trên thế giới trước đây từng tồn tại một giống ngựa hết sức quý hiếm có tên gọi Lipizzaner. Điểm vô cùng đặc biệt của loài ngựa này là khi sinh ra, tất cả chúng đều có màu đen tuyền, bóng mượt. Nhưng thường sau khoảng 6-10 năm, toàn thân chúng dần chuyển thành màu trắng như tuyết. Cũng chính vì đặc tính khác thường ấy của chủng ngựa này mà thời nay, nhiều chủ ngân hàng Thụy Sỹ vẫn sử dụng cái tên Lipizzaner để ám chỉ tới những tài khoản trá hình đám xã hội đen lập ra với mục đích hợp thức hóa tiền của chúng kiếm được từ thế giới ngầm.
Về mặt thẩm mỹ, hẳn một con Lipizzaner “trắng không tỳ vết” phải đẹp hơn một con Lipizzaner đang trong quá trình biến đổi với những mảng da loang lổ đang sáng dần lên.
ĐT Đức không còn thứ tinh thần thép như trong quá khứ
Tuy nhiên, có một thực tế rằng, khi đã sở hữu “bộ cánh” đẹp đẽ đáng mơ ước, phần lớn những chú Lipizzanner đều không còn khả năng cạnh tranh ở những cuộc đua. Đơn giản bởi một chú ngựa bắt đầu được tham gia các cuộc đua khi 2 tuổi và rất hiếm khi nó kéo dài sự nghiệp được quá 5-7 năm.
Bóng đá không phải môn đua ngựa, nhưng nếu có chú Lipizzaner nào trong làng túc cầu, đó hẳn phải là ĐT Đức. Đã 8 năm kể từ cuộc cách mạng của Jurgen Klinsmann, 4 giải đấu lớn trôi qua, Die Mannschaft vẫn trắng tay. Ai cũng nhìn thấy giờ đây, ĐT Đức chơi tấn công đẹp mắt, quyến rũ hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng cũng như giống ngựa Lipizzaner, để có được cái mẽ bề ngoài khiến người đời mê mẩn đó, họ đã phải đánh đổi bằng sức mạnh thực sự của chính bản thân họ: Bản lĩnh và tinh thần Đức.
Ai cũng biết, muốn chơi thứ bóng đá khiến NHM mê hoặc, bản thân các cầu thủ phải có cảm hứng. Như một điều tất yếu, mặt trái của nó là không còn chỗ cho lý trí cũng như sự lạnh lùng. Giờ đây, “Những cỗ xe tăng” không còn là thứ “thép lạnh” khiến cả thế giới túc cầu phải run sợ. Ngược lại, họ bị cảm xúc chi phối, họ run rẩy và dễ dàng thất bại ở những hoàn cảnh mà trong quá khứ, nó không đủ để khiến họ gục ngã. Đức trong trận Bán kết Euro 2012 với Italia là một ĐT như thế. Họ yếu ớt, hoảng loạn và mất phương hướng như một chú Lipizzaner trắng nõn nà ở trường đua.
Có những ghi chép cho thấy, vào thời Julius Caesar cai trị La Mã, vị Hoàng đế này rất thích cưỡi Lipizzaner trắng, nhưng không phải khi lâm trận, mà chỉ trong những lúc ông đi dạo trong thành. Người Italia hiểu điểm mạnh, điểm yếu của giống ngựa Lipizzaner còn người Đức thì không, và họ lại một lần nữa thua vì điều đó?!
Đăng Phạm