Hôm qua, hay kể cả trước đây vài giờ, những gì em đã làm dù ngốc nghếch thì cũng đã là “em của ngày quá khứ”. Em nhớ cho!
Em nhớ cho, mọi thứ đã xảy ra đều không thể quay lại. Mọi sửa chữa lỗi lầm đều chỉ được thực hiện ở hiện tại và tương lai chứ không thể sửa chữa nó trong quá khứ.
Em nhớ cho, năm tháng đã qua luôn dài rộng hơn năm tháng phía trước. Là bởi chúng ta không ai đoan chắc mình sẽ bị dừng lại lúc nào. Thế nên, đừng bỏ phí hiện tại. Hãy cất nỗi buồn hôm qua vào ngày hôm qua, đừng mang nó đến hôm nay hay đừng đặt lịch hẹn nó đến ngày mai. Hãy để sự dài rộng của quá khứ dạy em về sự bao dung ở hiện tại.
Em nhớ cho, nỗi buồn thì nặng, niềm vui thì nhẹ. Hãy mang những thứ nhẹ nhàng theo thôi, hãy để nỗi buồn “trầm tích” lại hôm qua.
Em của ngày quá khứ! Thảng hoặc em có quay lại nhìn về em của quá khứ thì hãy nhìn nó từ hiền thôi em nhé! Hãy tha thứ cho những lỗi lầm em đã gây ra. Hãy bỏ qua cho những điều em đã không làm. Hãy nâng niu nó, thương nó, trân trọng nó. Bởi chỉ có vậy, em của hôm nay mới đủ mạnh mẽ tiến lên!
Nhìn về quá khứ, đừng nặng lòng với những tiếc nuối để phải khoác lên mình hai chữ “Giá Như”. Em nhớ cho, hai chữ “Giá Như” là thứ huỷ diệt lòng tin vào mình, tàn phá đi những cơ hội phía trước.
Anh vẫn nói rằng chúng ta sinh ra không phải để đi giật lùi. Đừng đánh mất hôm nay bằng việc cứ ngoái cổ về phía sau. Chúng ta chỉ có một con đường. Con đường một chiều. Tiến lên phía trước.
Đổ vỡ của hôm qua không phải là đống tro tàn ở hôm nay. Nó không khiến cuộc đời em hoang tàn. Thứ khiến cuộc đời em hoang tàn chính là sự đổ vỡ của lòng tin. Và chỉ có em mới khiến em không còn tin ai được nữa, không còn tin vào bản thân mình được nữa.
Em nhớ cho! Đừng đổ lỗi cho những ai đã từng đi qua đời em. Họ không làm em mất lòng tin vào cuộc đời này đâu. Mà là em, chính em!
Hoàng Anh Tú