Có rất nhiều người đã bỏ phí hôm nay của mình chỉ vì những hôm qua không bao giờ trở lại, vì cả những lo lắng cho ngày mai chưa chắc đã diễn ra. Như những cuộc cãi vã hơn thua chỉ vì cái Tôi của mình, lòng tranh thắng của mình. Như cả những thứ ta đã KHÔNG LÀM vì ta không đủ lòng tin vào năng lực của mình, không đủ lòng tin vào cả bạn đời mình, con cái mình. Vì không tin mà ta đã để vuột mất đi những thứ tốt đẹp có thể xảy đến.
Tôi, một người cha nghiện con, dù đã rất ý thức chắt chiu từng giây phút tuổi thơ của con mà vẫn thấy mình bỏ phí rất nhiều những cuối tuần bên con. Cho đến ngày 3 đứa chúng nó đều có những cuối tuần riêng tư, chẳng cần cha mẹ. Cho đến những ngày này, khi hai đứa lớn đang chuẩn bị rời khỏi Việt Nam bắt đầu cuộc đời mới của chúng. Bọn trẻ lớn lên nhanh hơn tốc độ già đi của chúng ta. Tôi vẫn nói vậy với những người mẹ ao ước con mình lớn thật nhanh là thế! Sao cứ phải mất đi rồi ta mới nhận ra chúng có giá trị?
Tôi với vợ mình vẫn hay nhắc đùa nhau: Giận thì nhanh nhanh lên chút mà làm hoà, chứ không phí cả những ngày vợ còn đẹp, chồng còn khoẻ. Bởi tôi sợ “những giây chết trắng” của sự lạnh lùng, hờ hững với nhau. Bởi cả vợ tôi cũng sợ cô đơn, trống rỗng. Nên vợ chồng cứ phải lấp đầy nhau. Phí lắm nếu thời gian đó mất cho cãi cọ, giận dỗi. Cả những người vợ đang không có chồng tử tế nữa, thời gian của bạn, nhan sắc của bạn, hạnh phúc của bạn, sự rực rỡ của bạn xin đừng bỏ phí nó.
Anh ta không trân trọng thôi chứ bạn sao cũng không trân trọng mình theo vậy? Chồng không dùng bạn thì hãy để con bạn, đồng nghiệp, bạn bè dùng bạn đi. Phải là phiên bản tốt nhất của mình nhé! Đừng bỏ phí bạn nữa, biết không?
Hoàng Anh Tú