Ngày 17/4, sau 6 năm, tôi quay trở về nơi mình từng học ngồi nhậu với mấy người anh em thân thiết! 1h30 ngày 18/4, tôi chạy một mạch từ đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp, TP.HCM) về nhà tại tỉnh Bình Dương.
Như thông lệ, con đường quen thuộc là Tô Ngọc Vân và qua cầu sắt Phú Long. Hôm nay, tôi chạy rất nhanh, như thể có gì đó đang thôi thúc mình phải chạy thật nhanh vậy. Đến đầu cầu sắt Phú Long, tôi dừng lại rút điện thoại ra chụp 1 tấm hình vì nó quá vắng vẻ và chỉ có mình tôi đang qua cây cầu này. Tôi muốn chụp một tấm làm kỷ niệm, lưu giữ khoảnh khắc này. Sau đó, tôi tiếp tục di chuyển đến giữa cầu thì thấy một người đàn ông đang dựng xe máy rồi trèo lên thành cầu.
Người đàn ông với thân hình nhỏ nhắn, anh ta thấy tôi nhưng không thèm nhìn quay lại. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng trong men say, tôi thấy người này đang đứng trên thành cầu và nhìn xuống dòng nước chảy xiết. Tôi dừng xe lại và chuẩn bị tâm thế rằng nếu anh ta nhảy tôi sẽ nhảy theo.
Tôi lấy hết bình tĩnh tiến lại gần và nói: “Này, anh làm gì, leo lên đấy làm gì. Khuya rồi không về đi, xuống đi, đi xuống…”. Người này quay lại và nói: “Không được leo sao. Anh là ai, giấy tờ đầy đủ muốn hỏi gì”. Như thói quen, tôi rút điện thoại ra để chuẩn bị gọi lực lượng chức năng phường Lái Thiêu để nếu có gì họ còn ứng cứu (cầu nối quận 12, TP.HCM và phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).
Anh ấy thấy tôi cầm điện thoại liền nói: “Tính gọi cho ai, gọi làm gì. Tôi ở đây, việc của tôi”. Ngay lúc này, một người đàn ông đi xe máy đi tới. Thấy tôi, anh ta liền dừng lại.
Tôi vẫn cứ câu nói đấy “anh trèo xuống đi, sao lại ngồi trên đấy?” nhưng người này không chịu và vẫn cứ chần chừ hỏi lại tôi và người đàn ông kia: “Các anh đứng đây làm gì, kệ tôi”.
Ngày lúc này, người đàn ông đang cùng tôi khuyên nhủ lên tiếng: “Xuống đi. Tụi tôi đứng đây vì tình người thôi”. Nghe xong câu này, người đàn ông đang đứng trên thành cầu bước xuống (tôi kịp chụp vài tấm hình).
Anh ta nói lớn: “Tình người. Tôi nghe các anh, tôi đi xuống". Ngay lập tức, tôi áp sát lại gần, lấy chiếc nón bảo hiểm đội lên đầu anh ta và nói: “Về đi, anh làm vậy đâu có lợi gì cho gia đình anh đâu”. Tôi hỏi, anh đã có con chưa, anh ấy đáp có 2 đứa… Sau đó tôi nói: "Anh có 2 đứa rồi, buồn chuyện gì, muốn nhảy cầu hay sao? Có nghĩ tới 2 đứa con chưa? Làm sao nó sống được nếu thiếu anh?".
Nghe vậy, chàng thanh niên không nói gì, chỉ cảm ơn tôi và người đàn ông kia. Rồi, bất chợt, anh ta tiến lại ôm lấy tôi và nói cảm ơn. Sau đó, tôi mở khóa chiếc xe của anh ấy lên và nói: "Về đi, khuya rồi. Con còn đợi ở nhà! Đừng nghĩ dại, anh còn hai con nhỏ!". Tôi đã phải đợi anh ta đi thật xa chiếc cầu, hướng về phía quận 12 rồi mới dám quay đầu xe về Bình Dương.
Biết rằng cuộc sống này thật ngắn ngủi, không biết sống chết thế nào, nhưng khi còn sống chúng ta đừng bao giờ nghĩ dại dột như vậy. Không biết rằng người đàn ông ấy có nghĩ dại nữa hay không, nhưng chết không phải là cách giải quyết tốt nhất! Cuộc đời còn nhiều thứ để chúng ta đáng phải sống. Hy vọng rằng, người đàn ông ấy không nghĩ quẩn, hy vọng không phải đọc tin xấu nào liên quan đến anh!