PV: Xuất phát từ điều gì? Tò mò? Kích thích hứng thú? Hay ham muốn nổi trội khiến chị tham gia vào thế giới “trễ nải và uể oái” đó?
CNĐT: Tò mò, hứng thú và muốn nổi trội - cả ba điều đó đều góp phần đưa đẩy tôi đến việc thực hiện bài phóng sự này. Thử nghiệm này có căn nguyên từ một đề án được phân công trong lớp học. Tôi muốn lấy điểm cao và không muốn làm hời hợt qua loa.
Thú thực, tôi đã từng ngấm ngầm ngắm nghía những đoạn quảng cáo ở những trang cuối một số tờ báo (có vài số báo ở Mỹ thường dành những trang cuối cho những công ty tư nhân đăng quảng cáo, và ở những trang này thường có những bài quảng cáo dục tình). Da trần và khêu gợi, những hình ảnh đó kích thích người đọc: Đây này! Xem kỹ đi!
Những trang quảng cáo này thật sự làm tôi phải suy nghĩ. Khi tôi nhìn những trang quảng cáo đó và thấy những hình ảnh đó, tôi tự hỏi, những cô gái này là ai? Điều gì xui khiến các cô liều lĩnh đến mức đem quảng cáo ngay cả da thịt của mình trên báo như vậy? Và tôi nghĩ, ở những người phụ nữ phục vụ lạc thú cho đàn ông, chắc hẳn không thiếu những câu chuyện hấp dẫn.
Ở đây, tôi không nói đến những câu chuyện được đúc theo khuôn mẫu của định kiến với những kết cuộc bi thảm như nhau mà chúng ta đã từng nghe hay đọc. Tôi muốn nghe những câu chuyện do chính những người phụ nữ làm công việc này kể, bằng chính ngôn ngữ của họ. Và khi thực hiện bài viết, tôi càng không muốn áp đặt ngôn ngữ hoặc định kiến riêng của tôi lên lời kể của họ để rao giảng đạo đức cho ai.
PV: Khi thoát ra khỏi thế giới “phù du hiện đại” đó, liệu có ý nghĩ này thoáng qua trong đầu chị: Đã có họa sĩ, sinh viên kinh tế làm gái hạng sang (đơn giản chỉ là sự trao đổi quyền lực). Thế thì ta (Cao Ngọc Đoan Trang) sao không thử dấn thân “thực sự” vào thế giới phù du đó?
CNĐT: Tôi tin vào quyền lựa chọn. Cái nghề những cô này làm không phải là sự lựa chọn của tôi. Tôi cũng không nằm trong hoàn cảnh cần tiền để “dấn thân” vào công việc đó. Có lẽ, những người phụ nữ mà tôi gặp trong quá trình thực hiện dự án này giỏi hơn tôi rất nhiều ở khả năng phân thân và khu biệt cuộc đời họ thành những mảng riêng. Họ cũng hơn tôi ở khả năng chịu đựng áp lực cả về tâm lý lẫn sinh lý, và đồng thời họ phải che giấu công việc của mình, giữ bao nhiêu bí mật. Thân thể và tâm trí họ phải chịu đựng gánh nặng sự ham muốn của người khác, hấp thu và phản chiếu những ham muốn đó.
Có thể họ làm như vậy cũng để thực hiện những mong muốn riêng của họ. Ở đây không phải vì hoàn cảnh đưa đẩy bắt buộc họ vào con đường bán thân, mà là một sự lựa chọn từ đó có thể tạo cho họ thêm nhiều khả năng lựa chọn khác. Họ đã thừa nhận thân thể của họ có giá trị. Tôi có quyền gì để phán xét họ, chỉ vì họ đã đặt ra mức giá cụ thể bằng tiền bạc cho thời gian và phần trình diễn của chính mình.
Có lẽ vấn đề không phải họ đáng giá bao nhiêu, nhưng chúng ta phải hỏi rằng, những điều gì đáng cho họ làm vậy. Đồng tiền không phải là mục đích duy nhất hoặc cuối cùng của họ. Điều gì đáng cho họ gánh lấy mọi sự rủi ro và nguy hiểm?
PV: Sau cuộc thử nghiệm đó, từ bản thân, chị có những cảm xúc gì? Ê chề, kinh hãi, chán chường hay ngược lại, cảm thông và xót xa?
CNĐT: Thú thật, sau khi rời khỏi tòa nhà đó tôi cảm thấy hổ thẹn. Hổ thẹn vì trước đó cứ đinh ninh rằng những cô này chắc chắn phải là những loại đàn bà thất học, thấp kém, thậm chí nghiện ma túy, bị lợi dụng, yếu đuối.
Khi gặp họ, những hình dung trước đó (của tôi về họ) đổ vỡ hoàn toàn. Hầu hết những cô tôi gặp ngày hôm đó đều thông minh, khéo léo, mạnh mẽ, kiên quyết và tự tin. Họ ý thức được rất rõ về việc mình đang làm và lý do tại sao họ chọn công việc này.
Tôi không có khả năng làm những việc họ làm - một màn xiếc đi trên dây - một màn giữ thăng bằng giữa “giao cấu” xã hội, tình dục và trí thức trong khi “làm việc”, rồi về cũng phải diễn y nguyên màn đi dây này trong đời sống thường nhật. Không phải tôi xót xa gì cho họ đâu. Mà tại sao tôi phải thương xót cho họ? Những người đàn bà này không cần đến lòng thương hại của tôi. Họ nắm quyền điều khiển và chủ động đối với cuộc đời họ. Họ hiểu rõ sự rủi ro và lợi ích của công việc này. Tôi chỉ hơi lo lắng; không biết họ có thể đạt được những mục tiêu họ tự đặt cho mình không, hay cuộc đời của họ sẽ bị nuốt vào đó?
Cao Ngọc Đoan Trang