“Anh ơi, em lại thiếu son ..."
"Em chẳng có gì để mặc dịp cuối tuần này cả ..."
"Em hết váy áo rồi, thôi Valentine ở nhà chứ chẳng dám ra đường, buồn quá anh!"
"Chán thật, màu son em cũ quá. Mà hình như anh chưa chuộc lỗi hồi 13:45', thứ 4, ngày 26, tháng nọ, năm kia với em ..." (Tôi cá anh sẽ chẳng nhớ đó là ngày gì và anh đã sai phạm điều chi, nhưng đừng cãi, vì với khả năng đặc biệt của phụ nữ thì dễ dàng kể vanh vách không sai vào đâu được).
Đấy chính là khoảnh khắc cô ấy bật không chỉ đèn xanh, mà gần như là mọi loại ánh sáng có thể để soi rọi sự chú ý và tự giác của đàn ông về vấn đề son áo, đầm váy, giày guốc và hàng tá thứ linh tinh mà cô ấy cần.
Đương nhiên, đàn ông các anh có quyền phủ định kiểu - "Không có gì để mặc mà lần nào anh cũng phải mất 1 tiếng, chỉ để đợi em chọn bộ váy nào cho hợp. Rồi phải chờ thêm 2 tiếng, chỉ để em phối màu son, kẻ viền mắt, đánh phấn nền, che khuyết điểm, vẽ chân mày, hay hàng tá phụ kiện cho hợp với tông đồ em mang".
Thì sau đó, hãy chuẩn bị tâm lý để đón nhận cơn thịnh nộ của nàng. Mặc dù tôi biết, các anh cũng có lý đến 90%, nhưng 10% còn lại nếu rơi vào miệng nàng, tất cả sẽ thành 100% vô lý mà chẳng có ý kiến gì để phản biện lại được.
Mà thôi đừng trách. Đàn ông phải hiểu, sắc đẹp và tuổi trẻ luôn là những điều quan trọng đối với phụ nữ.
Họ có thể đợi anh từ khi chưa có gì trong tay đến lúc dựng nên sự nghiệp, chờ anh từ lúc nói lời yêu đến ngày cho họ hôn nhân viên mãn. Thì những nhu cầu đơn giản đắp bù thanh xuân đó, có sá là gì...
Có những người phụ nữ thương anh, họ tự lập, họ đủ khả năng để tự mua cho mình hàng tá thứ họ thích. Nhưng cái họ cần ở người đàn ông họ yêu, không phải là món quà cả chục triệu hay đắt tiền. Mà thứ họ muốn thấy, là tấm lòng, là chân tâm, là thành ý.
Phụ nữ không cầu kỳ như đàn ông vẫn nghĩ, sau hàng vạn cách diễn đạt như thế, chung quy lại, họ chỉ muốn nhận được dỗ dành và quan tâm thôi.
Họ có thể âm thầm chịu đựng khi phát hiện anh đang nhắn tin với cô gái khác. Nhưng anh thì không dừng!
Họ chấp nhận bỏ đi 10 năm tuổi trẻ cho một cuộc yêu chẳng màng kết quả là hôn nhân hay nứt vỡ. Nhưng anh thì không tiếc!
Họ phải giảm tuổi thọ, chịu rủi ro, dày khó nhọc để rặn đau cho anh bầy trẻ nhỏ. Nhưng anh thì không biết!
Họ làm mọi việc vì anh mà chẳng oán thán. Nhưng anh thì không hiểu!
Họ chỉ cần mỗi điều là anh chân thành quan tâm họ. Nhưng anh thì không làm!
Phụ nữ chủ động mở lời với anh. Không phải họ đòi hỏi, cũng chẳng phải họ mưu cầu. Mà vì lâu rồi, đàn ông các anh mải mê bên ngoài, mà quên để tâm đến tình ý của họ, quên một điều họ cũng cần được cưng nựng và nâng niu...
Nên thôi, dù từng có vô tâm hay không, đàn ông chiều phụ nữ một tí cũng chẳng gì thiệt thòi, huống chi là người sẽ ở kiếp ăn đời với anh...
Bởi khi đàn ông yêu một người phụ nữ vì anh mà đánh đổi, phải cần rất nhiều thực tế, chân thành, bù đắp và yêu thương.
Huỳnh Khải Vệ