Tôi có quen biết hai anh thế này. Một kẻ chỉ toàn sưu tập những đôi giày hiệu, hàng số lượng hạn chế, chính hãng, có đôi lên đến cả chục triệu đồng. Song, anh ta là một tên ăn chơi, đàng điếm. Tiền xài từ cha mẹ cung cấp hàng tuần, chưa một lần cầm được 1 đồng tự kiếm trên tay.
Còn anh khác, chỉ mang những đôi giày cực kì bình thường, có thể còn không đến dạng super fake kiểu những bạn trẻ khác hay mang. Mà đằng sau dáng vẻ chẳng gì hào nhoáng ấy, lại là cái mác giám đốc trẻ điều hành cả một công ty lớn, và một bộ não có trí thông minh khá khủng.
Thế thì sao? Bạn nhìn vào cái áo, chiếc quần, đôi giày, mặt ngoài họ thể hiện để đánh giá, hay tiếp xúc rồi mới hiểu ai là người có đẳng cấp và thành công hơn ai?
Có thể bạn giàu tiền cha tiền mẹ, bạn có của ông của bà, bạn mua được đôi giày chính hãng, không đồng nghĩa bạn được quyền lên tiếng chê bai những người mang giày fake nhưng được mua bằng chính đồng tiền mồ hôi nước mắt của họ.
Bạn tự mình làm được nhiều tiền, bạn giỏi, bạn có tài, bạn mua một đôi giày chính hãng Sneaker, Nike, Adidas, ... với giá hàng triệu đồng, cũng chẳng có nghĩa là bạn có quyền lên tiếng phán xét những người đi giày fake, và chẳng giàu như bạn.
Chúng ta sống và thể hiện mình bằng giá trị nhân cách và thực lực của bản thân, chứ không phải đo độ sang - bần qua đôi giày, chiếc dép.
Có những bạn họ thích chơi giày, họ đam mê, họ khao khát, họ cũng muốn cầm hàng triệu bạc trong tay để hiên ngang bước vào cửa hàng và chọn cho mình một đôi Sneaker, New Balance real thật mãn nhãn. Nhưng có thể điều kiện của họ không cho phép, khả năng kinh tế của họ không đủ, hoặc họ dư sức nhưng không thích phung phí tiền bạc vào những thứ đắt tiền như vậy. Thì họ chọn một đôi giày cực bình thường thôi.
Người khác nhìn vào thì bảo fake, kẻ biết chơi giày thì cười nói là đồ dỏm. Nhưng thật ra so với ánh nhìn trân quý đồng tiền của họ, và sự yêu thích mà họ dành cho đôi giày của chính mình, thì đã rất đáng xem trọng rồi!
Đừng so sánh tại sao ở các nước Anh, Úc, Mỹ ... có điều kiện mua và sưu tầm những đôi giày real còn Việt Nam mình thì không thể. Hãy nhìn lại mức sống, mức lương, giá cả thị trường và hàng trăm thứ linh tinh khác trong cuộc sống để chi toan, thì sẽ tự hiểu.
Chỉ là một điều, bản thân mỗi chúng ta đều nên tự thành thật với chính mình và người khác, cũng như đừng có ác ý hay cay nghiệt với bất cứ ai.
Mang giày fake thì cứ gật đầu, ừ mình chưa có điều kiện để chọn một đôi chính hãng như người khác. Đừng vì ngại mình mang đôi fake, mà ai hỏi đến cũng khẳng khái bảo là giày chính hãng, hàng đập hộp, hàng triệu bạc.
Mang giày chính hãng thì tự hào vì mình có điều kiện hơn những người khác để sắm một đôi giày tốt. Nhưng đừng vì chút thiệt hơn đó mà soi mói, khinh bỉ hay dè bỉu những người mang đôi fake khác mình.
Sống tốt hay không, thành công hay thất bại, là do nhân tâm và ý thức. Không phải vẻ bề ngoài cấu tạo nên.
Huỳnh Khải Vệ