Trong khi tất cả mọi người đang nô nức sắm sửa cho một cái Tết tươm tất, ấm no thì họ hàng loa phường chúng tôi lại bị dư luận cho “lên thớt”, trở thành bị cáo đầy tội lỗi với tội danh gây ô nhiễm tiếng ồn. Và cái án tử là đề xuất được hầu hết mọi người ủng hộ.
Một khi đã không ưng mắt, ưng tai người dân thì “sự sống” của họ hàng chúng tôi cũng mong manh như ngàn loa treo sợi tóc. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những việc xấu nhất . Nhưng tôi cũng có vài lời nhằm xin lấy sự khoan hồng của dư luận để kể cả có phải “đi xa”, cũng xin con người nhớ lấy loa phường với những kỉ niệm tốt đẹp nhất.
Còn nhớ một thời, thời mà cả người dân Việt Nam chỉ trông chờ vào mõ làng để biết tin tức, thời mà họ hàng nhà loa chúng tôi chỉ đơn thuần là những tiếng rao “Loa loa loa…”, trong thời đại ấy, tiếng “loa loa” là cầu nối thông tin giữa dân làng trên, xóm dưới. Những người dân làng ngày ấy cũng nhờ “loa” mà gắn kết với nhau hơn, nhờ loa mà quan tâm đến việc của nhau hơn.
Rồi đến những năm giữa thế kỉ 20, những tiếng rao mõ được thay thế hoàn toàn bằng loa truyền thanh. Có lẽ tiếng loa cũng phần nào góp chút công sức nhỏ mọn cho chiến thắng lịch sử của dân tộc khi chúng tôi là nguồn hiệu quả nhất để báo động máy bay địch hay báo tin thắng trận.
Những năm tháng đó, chúng tôi quên sao được. Đó là những ngày các tầng lớp nhân dân tắm mưa dưới chân cột loa truyền thanh chỉ để nghe tin về sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là những ngày mà bất cứ thông tin nào từ loa chúng tôi phát ra đều ảnh hưởng sâu sắc tới tâm trạng, cảm xúc của con người.
Rồi cứ thế, họ nhà loa chúng tôi trở thành một “món ăn tinh thần” không thể thiếu với người dân. Bao nhiêu chính sách, chế độ được chúng tôi truyền bá. Không những mang chức năng của loa mà chúng tôi còn trở thành một chiếc đồng hồ sinh học thân thiết với người dân. Người nông dân cùng nhau quảy gánh ra đồng trong tiếng nhạc phát thanh, bố nhớ giờ đón con, mẹ nhớ giờ đi chợ cũng nhờ tiếng nhạc.
Nhiều người bảo rằng loa giờ đây không còn cần thiết nữa. Cũng đúng thôi. Công nghệ phát triển, thông tin lan truyền trên internet còn nhanh hơn cả vận tốc âm thanh thì chúng tôi luôn là những kẻ đi sau đầy phiền nhiễu.
Nhưng hãy thử tưởng tượng mà xem, nhịp sống của con người hiện đại đã quá vội vã, chỉ còn tiếng loa phát thanh là thứ gắn kết những nhân tố chậm chạp, tạo nên cái nhẹ nhàng cho cuộc sống hối hả. Buổi chiều trong ngõ vắng, vài ông cụ, bà cụ tập trung ở sân khu dân cư nghe tin, lấy giai điệu ở loa để thay cho nền nhạc dưỡng lão mới thật yên bình làm sao.
Trong một xã hội khi con người có xu hướng tự cô lập chính bản thân mình thì loa phường chúng tôi là một yếu tố kết dính đáng kể. Vậy mà giờ đây, cái yếu tố đó cũng đang phải đối mặt với sự “tận diệt”. Rồi các ông lão, bà lão sẽ chẳng còn ngồi dưới loa phường, nhâm nhi chén trà, điếu thuốc cùng nghe và bàn luận về những vấn đề thời sự. Rồi mỗi ông lão, bà lão lại tự tách nhau ra, ôm một chiếc radio, nằm một góc nhà tựa như thanh niên ôm máy tính cày game online vậy.
Chẳng những vậy, nói gì thì nói, loa phường chúng tôi vẫn là những công cụ truyền tin hữu hiệu nhất. Bởi dù muốn hay không, những người dân xung quanh vẫn phải tiếp nhận thông tin từ chúng tôi. Thế nên, đầu năm 2016, chúng tôi còn được nhận nhiệm vụ mới: Bảo vệ người dân khỏi nạn thực phẩm bẩn bằng cách bêu tên những người bán hàng “không có tâm”. Đó là một hình thức răn đe đến những người bán hàng khá hữu hiệu.
Nhiều người bảo tiếng loa của chúng tôi rè, khó nghe lại đinh tai nhức óc, lại nhiều người bảo thông tin trên loa không hữu ích. Tôi khẳng định, đó không phải lỗi ở chúng tôi. Nếu chúng tôi có “viêm họng” thì những người quản lí phải biết cách chữa trị. Nếu nội dung có không hấp dẫn thì đó thuộc về tài năng và tâm huyết của đội ngũ biên tập. Các bạn chỉ biết trách “loa” mà không trách loài người các bạn.
Đành rằng cái gì cũng có thời hạn và sứ mệnh của nó. Khi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử thì loa phường chúng tôi có thể “lui” về quá khứ. Nhưng mong mọi người hãy có cái nhìn thiện cảm, trân trọng những kỉ niệm mà chúng ta đã có với nhau và biết cách “diệt” cho đúng loa, đúng tội.
Bởi tôi dám khẳng định ở nhiều nơi, với nhiều người, loa phường chúng tôi vẫn là một người bạn truyền thông đáng quý.
Loa Phường