Dừng lại, suy ngẫm, nhặt lấy yêu thương

Dừng lại, suy ngẫm, nhặt lấy yêu thương

Thứ 5, 27/12/2012 23:48

Tôi xin được kể câu chuyện có thật và trải nghiệm của tôi trong thời gian qua.

365 ngày qua, tôi đã và đang phải tiễn biệt 04 người thân yêu của tôi về nơi xa lắm. Tôi không biết diễn tả như thế nào về sự mất mát quá lớn này nhưng cái tôi đánh mất lớn nhất là những phút giây bên cạnh họ khi họ còn sống trên cõi đời.

Người thứ nhất mà tôi tiễn biệt đó là người mà tôi gọi là Anh trai thân. Lúc anh còn sống, chúng tôi có quãng thời gian thân thiết, chia sẻ những buồn vui với nhau từ chuyện bé, lớn và cả những câu chuyện không có gì liên quan tới chúng tôi. Anh luôn bên cạnh, động viên tôi khi tôi khó khăn hay vấp ngã trong công việc. Anh giúp tôi có đủ tự tin đứng dậy và bước tiếp. Có đôi khi vì những công việc dở dang nên tôi đã từ chối đi ăn hay đến họp nhóm bạn thân cùng anh. Và rồi đến một ngày tháng 4, anh đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông khi chỉ mới 34 tuổi. Cho đến khi nhìn thấy thi thể anh trong bệnh viện, tôi mới tin đó là sự thực. Tim tôi như vỡ nát , tôi khóc òa nức nở. Dù không thể tin nhưng tôi phải chấp nhận sự ra định đột ngột mà không lời từ biệt của anh.. Và rồi thời gian trôi qua, nỗi buồn cũng vơi đi phần nào và chấp nhận cuộc sống thiếu vắng anh - người anh trai thân của tôi.…

Pháp luật - Dừng lại, suy ngẫm, nhặt lấy yêu thương

Tôi luôn biết ơn anh đã dạy tôi tự tin, bản lĩnh trong công việc và tôi luôn nhớ mãi lời khuyên của anh dành cho tôi: “Cơ hội do chính mình tạo ra và nắm lấy”. Anh dạy tôi biết kiên nhẫn, chịu đựng và bằng sự nỗ lực cố gắng của mình để đối đầu trước thử thách.

Thời gian sau, Ông nội tôi qua đời vì cơn bệnh nặng. Cả đại gia đình rất đau đớn nhìn ông ra đi và càng đau đớn hơn khi nhìn thấy bà Nội tôi phải chia lìa người chồng yêu quý hơn 60 năm chung sống. Chúng tôi cố gắng giấu những nước mắt vào trong để Ông ra đi thanh thản và chu toàn lo hậu sự cho Ông…

Hai ngày sau Ông mất, gia đình tôi lại hoảng hốt khi chứng kiến Cô tôi bị đột quỵ ngay trước quang tài của Ông Nội. Cả nhà đau thắt khi Bác sĩ cho biết Cô đã mãi mãi từ giã cõi đời. Nỗi đau chồng chất nỗi đau.

Và rồi mọi chuyện rồi cũng qua, nỗi buồn cũng vơi dần theo tháng ngày.

Cho đến một ngày, Bà nội tôi hôn mê sâu một tháng vì nhồi máu cơ tim, bà quằn đau trên giường bệnh chỉ chờ lệnh Chúa gọi về bên Chúa. Tôi hối hận vô cùng vì sau thời gian Ông nội mất tôi bị cuốn vào vòng xoay công việc mới và tôi quên mất thăm hỏi và chăm sóc bà.

Mất mát quá lớn, tôi đau buồn khi chứng kiến sự ra đi của 04 người thân yêu của tôi, họ là những người quan trọng trong cuộc đời tôi.

Khi ông bà Nội còn sống, tôi cũng có được khoảng thời gian hạnh phúc khi sống bên ông bà nhưng khi trưởng thành, lên Sài Gòn học tập và làm việc thì tôi bị cuốn vào xoay của công việc, học hành với những tham vọng và những cuộc vui bạn bè. Tôi đã quên mất dành thời gian cho những người thân yêu của tôi.

Tôi đang chạm bước thành công thì lúc này đây, tôi cảm thấy mất đi điều quý giá nhất đó là thời gian bên cạnh người thân yêu. Tôi hối tiếc vì điều đó nhưng sự thật thời gian không thể quay lại và người thân yêu của tôi không thể quay lại ở bên cạnh tôi được. Họ đã ra đi mãi mãi.

Hồi ông bà còn sống, tôi thường tới lui để nấu nướng và ăn cơm rồi nghe ông bà kể chuyện. Tôi chỉ muốn đánh đổi những gì mà tôi đang có để có được những giây phút vui vẻ bên ông bà nhưng đã quá muộn màng rồi. Bây giờ chỉ còn lại là ký ức mà thôi. Tôi nhớ, ngày xưa, tôi giận Bà nội vì những lời cằn nhằn, nhăn nhó khi tôi hoặc thằng em làm điều gì đó trái ý bà. Giờ đây tôi ao ước có người la mắng tôi, khuyên tôi chân thành như Bà sao thật khó quá. Mong có một phép màu để bà tỉnh lại và tôi sẽ hạnh phúc vì được Bà la mắng.

“Ông Nội ơi, bây giờ con biết khoe với ai khi con mua được món đồ mới, hay con biết tìm ai niếm thử những món mới, lạ do con nấu. Dù đôi lúc con lỡ tay nêm mặn hay ngọt quá, Nội vẫn vui vẻ và khen con nấu ăn ngon”. Mỗi khi con nhìn thấy mấy món ăn mà ngày xưa Nội thích thì lòng tôi đau nhói khi nhớ lại những ngày có Ông bà nội ở bên, cùng chúng tôi ăn uống vui vẻ và ấm áp. Giờ đây, Tôi biết là tôi đã đánh rơi hạnh phúc chỉ vì mải mê theo đuổi tham vọng chốn Sài Thành phồn hoa đô thị. Tôi đã không thể thực hiện trọn vẹn ý nguyện cuối đời của Ông là ở bên cạnh chăm sóc Bà…

Giờ đây tôi biết trân trọng thời gian dành cho gia đình nhiều hơn để không phải lần nữa hối hận vì điều này. Tôi sẽ cố gắng làm những gì có thể. Vì bởi đơn giản GIA ĐÌNH là DUY NHẤT, không có gì có thể thay thế được.

Sài gòn, June 2012

P/S: Tôi xin chân thành cám ơn mọi người đã đọc dòng tâm sự của tôi và tôi mong các bạn hãy đừng như tôi, hãy dành thời gian, dành tất cả yêu thương cho người thân yêu của mình. Mọi người hãy rút kinh nghiệm từ chính bài học của bản thân tôi. Những ai còn ông, còn bà hãy trân trọng, yêu thương họ thật nhiều. Họ chỉ cần chúng ta ở bên cạnh họ, chúng ta vui vẻ, hạnh phúc sẽ là món quá quý giá hơn bất cứ tiền bạc, vật chất nào khác. Đừng quá chạy theo tham vọng danh lợi, những cuộc vui để rồi đánh rơi hạnh phúc mà mình đang có. Hãy dừng lại suy ngẫm và nhặt lấy những yêu thương…

Lê Hồng Hạnh (Blog Việt)


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.