Chúng ta có xu hướng nhanh chóng phát hiện ra dáng hình người cũ trên đường phố, hay nhận dạng lập tức thanh âm của họ giữa hỗn tạp đám đông.
Không phải vì chúng ta còn yêu thương hay đặt nhiều hi vọng. Mà thật sự chẳng thể nào chối bỏ rằng họ đã từng ở đây, hiện diện ngay tại chính cuộc đời này của mình những tháng ngày về trước.
Phần cũng vì họ có mùi nước hoa mình từng thích, mái tóc mình từng yêu, khuôn diện mình từng nhớ, bàn tay mình từng nắm, bờ vai mình từng chạm. Và tuổi trẻ mình cũng từng vì họ mà tử tế, vì họ mà bao dung, vì họ mà tha thứ, vì họ mà đợi chờ.
Tiếc là chẳng bao lâu, tất cả đều rơi vỡ vào độ buông bỏ và chia lìa. Chúng ta lại trở về thành những kẻ xa lạ trong mắt họ. Còn họ, vẫn mãi là một người dưng mà mình từng dốc hết tâm can để yêu đến kiệt cùng.
Hoá ra phải đi qua vài ba người lạ như thế, mình mới có thể trưởng thành và khôn ra.
Tình yêu vốn dĩ rất đau, nhưng sẽ đau hơn nếu bạn yêu mù quáng.
Nhớ một ai đó có lẽ rất buồn, nhưng sẽ buồn gấp đôi nếu chọn phải người không đáng.
Cuộc sống của mình cười khóc, yêu hận thế nào, là do bản thân tự định đoạt.
Đừng bao giờ ngu ngốc tâm niệm rằng, gặp người đầu tiên, liền nghĩ là sau cuối. Yêu chỉ một thời, cứ nghĩ cả đời chẳng tìm được ai khác.
Để rồi bất giác dừng lại so tính, mới thấy mình đã va vấp qua vài ba cuộc tình lúc nào chả rõ.
Thật ra tình cảm vốn dĩ là điều khó đoán biết. Đến đúng hay sai thời điểm, gặp đúng hay sai người rồi cũng vậy, tâm đã chẳng đặt ở nhau, thì trước hay sau gì cũng vội vàng đánh mất.
Đừng trách mình yêu không phải lúc, đừng nghĩ mình chọn không phải người. Ai quan trọng, ai tử tế, ai thật lòng, ai duy nhất, tự khắc sẽ ở lại đến cuối cùng thôi.
Mọi thứ, đều có quy luật và vị trí của nó sẵn cả rồi.
Tôi có tư tưởng thế này, sau chia tay, thà không yêu nữa thì thôi. Nhưng nếu đã muốn tiếp tục với người mới, thì chắc chắn tôi phải chọn tìm ai đó tốt hơn người cũ gấp nhiều lần. Còn nếu chỉ vừa đủ tử tế ngang bằng người cũ, thì nhất định cũng phải giỏi hoặc đẹp hơn!
Khi quá khứ đã va vấp quá nhiều sai phạm, thì không được cho phép bản thân vướng vào bất kì thiếu sót nào nữa. Trong tình yêu, hoặc là chờ đợi người có tâm, hoặc là tìm gặp người có tầm.
Yêu lần đầu đã dại, thì lần 2 phải đủ khôn hơn, đến lần 3, lần 5, lần "n" lại càng không thể hôn bừa chọn đại một ai đó.
Quá dễ dãi sẽ phải mang gánh vào lòng quá nhiều âu lo. Đôi khi cứ khó khăn một tí, không hẳn kiểu chảnh chọe hay bất cần, chỉ là đừng để bản thân mình cứ mãi chọn nhầm một người không biết nâng niu gìn giữ.
Biết là trên đời không ai hoàn hảo trọn vẹn nhất, nhưng thà một mình để chờ một người thật sự mang lại yên bình và hạnh phúc. Còn hơn yêu cuồng sống vội để thanh xuân qua hết, nhìn kĩ lại rồi tự hỏi sao phân khúc nào cũng chuyện buồn đau...
Huỳnh Khải Vệ