Nhiều phụ nữ quá lứa đổi đời
Vài ngày liên tiếp, M. vẫn thường xuyên gọi điện trò chuyện để hỏi han và giải thích những điều băn khoăn mà PV suy nghĩ trước khi quyết định đi sang Trung Quốc làm việc. Để lôi kéo PV, mỗi lần nói chuyện, M. luôn quảng cáo thêm về những cô gái, phụ nữ đã được dẫn sang làm Trung Quốc đổi đời.
M. còn nêu ra một thủ tục gọi là “hợp đồng làm tin”. Nghĩa là, trước khi đưa người vào khu giải trí làm việc, mỗi người cần kí kết một "hợp đồng lao động", sau đó được ông chủ ứng tiền với mức vài chục đến cả trăm triệu đồng (phụ thuộc vào nhan sắc) rồi mới đi làm.
PV băn khoăn không có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân, M. đảm bảo: “Em không cần bất cứ thứ giấy tờ gì đâu. Ra tới Lào Cai, ông chủ sẽ cấp cho một chứng minh thư mới để qua cửa khẩu Trung Quốc một cách đơn giản, an toàn”. Nói xong, M. dẫn chứng thêm về một người vừa được đưa sang Trung Quốc trước đó vài tháng nay dù không có giấy tờ tùy thân, nhưng nay đã đổi đời, đó là chị T. (35 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk).
Theo lời kể, chị T. là cô gái lỡ thì. M. động lòng thương đã ngỏ ý giúp đưa sang Trung Quốc làm việc. Chị T. đồng ý sang làm việc tại câu lạc bộ đêm ở tỉnh Quảng Tây. Dù không biết tiếng Trung, nhưng khách tới khu vui chơi đều ấn tượng với chị T. bởi sự e dè của cô gái quê mùa. Mỗi đêm, chị T. có thể “quan hệ” với 10 người đàn ông...
Có một vị khách hơn 50 tuổi, đêm nào cũng đến yêu cầu chị T. phục vụ rồi bo thêm cả mớ tiền lên đến hàng nghìn Nhân dân tệ (1.000 Nhân dân tệ trị giá hơn 3 triệu đồng). Nhờ những đêm tình như vậy, chị T. đã có số vốn lên đến vài trăm triệu sau 3 tháng làm việc. Khi hết hạn hợp đồng, chị T. bày tỏ nguyện vọng ở lại làm việc lâu dài.
Qua lời M. kể, rất nhiều cô gái khác có hoàn cảnh tương tự ở các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây đã được cưu mang để cuộc sống sang trang mới như chị Thu (45 tuổi, quê An Giang), chị Lan (35 tuổi, quê KonTum)…. Còn các cô gái trẻ dưới 30 tuổi, không ít người về Việt Nam sống giàu sang như các tiểu thư con nhà đại gia.
“Những người đi sang Trung Quốc làm việc, lấy chồng trở về đều thành người giàu có vì họ biết nắm bắt cơ hội”, M. “nổ”. Sau đó, M. nói sắp tới sẽ đưa một số người sang Trung Quốc, M. nhắn nhủ PV hãy suy nghĩ để đi luôn cùng chuyến kẻo mất cơ hội.
Mạo hiểm vào“hang cọp”
Sau các vòng “sát hạch” về sức khỏe qua điện thoại và ngoại hình qua hình ảnh, PV được M. nhận lời tuyển đưa sang Trung Quốc làm việc. Lúc này, M. yêu cầu PV đi đúng xe chỉ dẫn của chị ta lên TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk rồi sẽ có người đến đón. PV đồng ý và đưa ra đề nghị rủ thêm một người bạn đi làm cùng. Sau đó, PV gửi hình đồng nghiệp cho M. duyệt qua điện thoại và được M. đồng ý.
Đúng theo ngày giờ hẹn sẵn, M. đưa địa chỉ xe khách T. có lộ trình từ thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đi TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho PV. Lo sợ không an toàn, nhóm PV đã chuyển kế hoạch nói với M. có người nhà đang bệnh nhập viện gấp, nên xin lùi lịch lại vài ngày. Sau đó, M. liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe người thân của PV rồi giục giã lên đường.
Lúc này, M. động viên PV: “Người nhà em bệnh, em ở dưới đó cũng có giúp được gì đâu. Em mau lên đây để đi Lào Cai nhanh rồi lấy ít tiền ứng gửi về giúp đỡ gia đình. Hơn nữa, ông chủ cứ hỏi lịch trình em đi để sắp xếp chỗ ăn ở, điểm nghỉ chân, nhận người và phải “tút” nhan sắc một chút mới được ký hợp đồng. Em chậm trễ, vừa mất cơ hội, vừa thiệt thòi. Trên này, nhiều người tập trung chờ ngày đi, chỉ còn chờ mỗi em”.
PV trả lời sẽ lên đường trong hai ngày và có ý muốn M. cho ứng vài triệu đồng tại TP.Buôn Ma Thuột để gửi về nhà cho gia đình. Như vậy, PV mới yên tâm lên đường đi Lào Cai. Trước điều kiện của PV, M. bảo suy nghĩ rồi điện lại thông báo ông chủ đồng ý cho ứng mỗi người 2 triệu đồng. M. hướng dẫn thêm: “Hai em cứ lên xe hôm trước chị nói đó, không phải trả tiền. Lên đến nơi, chị đón rồi thanh toán tiền xe luôn. Chị làm việc có tâm theo chỉ dẫn của ông chủ”.
Đến chiều tối, PV điện cho M. thông báo sẽ tự bắt xe đi, đảm bảo trước 6h sáng hôm sau sẽ có mặt tại quán cà phê M. hẹn. Như đã hẹn trước, M. gọi rất nhiều cuộc điện thoại để đón chúng tôi nhưng PV không bắt máy ngay. Đến gần trưa, PV điện lại cho biết đã có mặt ở TP.Buôn Ma Thuột nhưng do bị say xe nên vào một nhà nghỉ ngủ vài tiếng, đầu giờ chiều sẽ thuê xe ôm tới điểm hẹn. Trong thời gian này, PV đến Công an tỉnh Đắk Lắk nhờ hỗ trợ.
Khoảng 12h, tại quán cà phê M. hẹn trước đó, nhóm PV đã ngồi sẵn chờ đợi thì xuất hiện một phụ nữ trùm kín mặt mũi, áo nón đi tới và gọi vào số điện thoại của chúng tôi. Chị ta cẩn thận quan sát xung quanh mới vào phía trong quán cà phê. Điều bất ngờ là chị ta thông báo cho PV biết không được ứng tiền. Hơn nữa, chị ta chỉ nhận một người đi làm “giải trí”, còn chị đồng nghiệp của PV giới thiệu bị chê là tuổi nhiều, không đủ sức khỏe làm việc...
(Còn nữa…)
Huệ Trần