Cuộc mua bán chớp nhoáng
Sau khi trò chuyện với chúng tôi, Mai dắt tôi và Lan vào một nhà hàng mang tên B.N. đóng trên địa bàn quận 11, TP.HCM. Trên đường đi, Mai nói: “Hôm nay là đám cưới của một đôi trong đoàn em, đôi này cũng mới gặp nhau được mấy ngày sau đó ưng nhau liền, rồi cô dâu đi học tiếng mấy tháng, hôm nay tổ chức đám cưới đó”.
Theo lời Tiên, cô cũng đến dự 3 buổi rồi, nhưng chưa chọn được ai ưng ý. “Có nhiều mối em không thích vì họ già và xấu quá, nhưng có vài mối em thấy được thì họ lại chọn người khác. Nên cũng không dễ mà lấy người mình ưng ý đâu. Cái này cần phải có thời gian, em cứ rảnh là đi, cũng chẳng mất mát gì của mình, nên cứ đi thôi chị ạ”, Tiên chia sẻ.
Khi chúng tôi đang trò chuyện, người đàn ông tên Tài đến cầm một tờ giấy nói: “Các em nhìn bên kia bàn, đó là một ông 41 tuổi làm nghề lái xe tải, cung cấp bánh cho các siêu thị, lương 2 ngàn đô một tháng. Ai ưng thì sang bên đó...”.
Khi nghe anh Tài nói vậy, những cô gái trong bàn tôi đang ngồi cười vẻ ngại ngần, một lúc sau Tài hỏi: “Trong số này có ai biết tiếng Anh không?”. Tất cả các cô gái đều lắc đầu. Một lúc sau, thấy người tên Su đến cầm điện thoại chụp hình các cô gái, bà Su chụp xong hình rồi sang bàn bên nói gì đó bằng tiếng Hàn với ông Chang.
Một lúc sau ông Chang sang bàn các cô gái, hỏi lý lịch tất cả các cô gái bằng tiếng Việt lơ lớ: “Anh này tên Wuang, 36 tuổi, làm nghề lái xe, lương 2 ngàn đô, hiện đang ở với ba mẹ. Muốn cưới một cô gái khoảng 23 tuổi, chưa chồng và chịu khó ở với ba mẹ chồng, em nào thấy được thì đăng ký”.
Sau đó ông Chang dắt người đàn ông tên Wuang sang, ông này dáng thư sinh, có vẻ cũng e ngại khi đến để hỏi vợ. Sau một lúc nhìn xung quanh, ông Wuang chọn đúng Lan. Rồi ông Chang nói với mọi người: “Các em ai muốn ngồi đây đợi thêm chú rể thì ngồi, còn không thích thì xuống sảnh dưới để gặp đoàn khác, sẽ có chú rể giới thiệu cho các em. Còn em Lan sang đây để trao đổi”.
Khi Lan sang bên kia bàn, tôi không được phép đi theo, tôi quan sát giữa Lan và ông Chang trao đổi gì đó về lý lịch. Sau này Lan kể cho tôi nghe: “Ông ấy hỏi về gia đình em, bao nhiêu người, nếu đồng ý thì khi nào cưới được. Rồi hỏi em có muốn sống chung với gia đình chồng không, em trả lời hết rồi ông lại bảo em vào cái phòng riêng, bà Su còn coi bói cho em nữa. Bà ấy sờ tay, sờ chân và xem lông mày”.
Nói về chuyện này, Mai cười bảo: “Bên đó người ta cũng mê tín lắm, muốn hỏi tuổi xem có hợp không, sau đó bà Su sẽ coi tướng thử cô gái này có hợp với anh kia không để còn ăn ở với nhau lâu dài. Bọn em đâu phải làm mai cho qua chuyện được, nên phải coi kỹ lắm chị ạ”. Lấy lý do không hợp, Lan và tôi rút xuống bên dưới sảnh để kiếm chú rể khác. Tỏ ra nuối tiếc, Mai nói: “Cái anh này anh chọn chỉ mình chị Lan à, vậy mà chị Lan không chịu thì tiếc quá. Mà không sao đâu, có nhiều mối để chị chọn mà”.
Khi chúng tôi xuống bên dưới sảnh, các cô gái lúc trước cũng đã tập trung lại một bàn, Mai nói: “Tại các cô này chưa được chú rể nào chọn nên mới phải đợi thêm, chút nữa sẽ có chú rể hơi lớn tuổi nhưng làm nhân viên văn phòng đến để tuyển vợ. Chú rể này kinh tế khá hơn nên tính tình cũng khó hơn chút, nhưng cỡ chị Lan chắc sẽ được chọn thôi”.
Trong mỗi lần tuyển chọn, các cô gái người Việt Nam chỉ ngồi như thế, cố gắng trang điểm thật đẹp để mong lọt vào mắt xanh các ông người Hàn Quốc. Những người đàn ông này sẽ nhìn các cô, rồi có người coi tướng hỏi tuổi. Đa số những người đi chọn vợ sẽ chọn ra vài cô ưng ý, sau đó tìm hiểu và đi chơi xong sẽ quyết định chọn một cô để lấy làm vợ. |
(Còn nữa)
Tô Hương Sen