Hồng nhan bạc phận
Sinh ra ở vùng sông nước ở xã Sơn Định, huyện Chợp Lách, tỉnh Bến Tre trong một gia đình gồm có 7 anh em, cuộc sống gia đình vốn gặp nhiều khó khăn nên từ nhỏ, Lê Thị Thu Thảo (SN 1982) đã phải bỏ học giữa chừng ở nhà phụ giúp cha mẹ.
Suốt ngày bám mặt với vùng quê, Thảo đâm ra chán nản và thường ao ước một ngày nào đó sẽ thoát ly, rũ bùn lầy, tránh xa nơi chốn nghèo khó. Đến năm 16 tuổi, thấy đám bạn trong ấp tỉ tê lên TP.HCM lập nghiệp, Thảo gật đầu đồng ý.
Bất chấp việc cha mẹ kiên quyết không cho đi vì thấy con còn trẻ dại, dễ bị cám dỗ nơi thị thành nhưng cô vẫn lén lút gom quần áo và vay mượn ít tiền rời quê tìm kế mưu sinh.
Với chút nhan sắc và vẻ đẹp mặn mà của cô gái mới lớn lần đầu xa quê lạc phố, Thảo đã khiến không ít chàng trai đất Sài Gòn phải “lác mắt” ngắm nhìn. Nhiều chàng trai tìm mọi cách để được chăm sóc “người đẹp”, nhưng đều bị từ chối. Cô âm thầm làm phụ giúp cho một quán cà phê và hy vọng sẽ tìm kiếm một nghề nào đó để sau này còn lập nghiệp.
Đường đến pháp trường của Hoa khôi Sài thành
Thế nhưng, trong một lần đi uống cà phê, vẻ đẹp của Thảo khiến một chàng “thiếu gia” Sài Thành “say như điếu đổ”. Túi tiền rủng rỉnhcủa chàng thiếu gia khiến chẳng mấy lâu sau, trái tim của cô thôn nữ miệt vườn đã bị đánh gục.
Chẳng hiểu bị thuyết phục thế nào mà Thảo như con thiêu thân nghe theo mọi sự sắp đặt của “thiếu gia”. Ngay cả đến cha mẹ của cô, khi nhận được thông tin con gái chuẩn bị lấy chồng ở tuổi 16, ai cũng bất ngờ, mọi người cho rằng con gái mình nói bừa nên quát mắng.
Chỉ đến khi chàng rể tương lai lái con xe ô tô mới cóong về tận quê Bến Tre ra mắt, ngỏ lời thưa chuyện, kèm theo những lời hứa, vẽ ra tương lai xán lạn cho Thảo thì bố mẹ của cô mới dần siêu lòng.
Nhiều lần điện thoại, với những món quà từ TP.HCM- Bến Tre, “thiếu gia” đã chiếm được cảm tình của ông bà nhạc tương lai. Cũng chẳng đợi bao lâu, dù con gái không đủ tuổi kết hôn nhưng bố mẹ Thảo chấp thuận cho xuất giá.
Đám cưới của Thảo đã làm xôn xao ở vùng quê xã Sơn Định. Xét cho cùng so với đám bạn ở quê thì cô thuộc diện quá diễm phúc khi lấy được chồng đẹp trai, giàu, có nhà thành phố. Ngày vu quy, cô cũng hãnh diện ra mặt, đặc biệt là bố mẹ thì cứ mừng thầm, khi tin rằng đứa con gái từ nay sẽ không còn phải sống trong cảnh bần nông.
"Bạc phận" vì...."thiếu gia"
Những ngày về làm dâu, Thảo chỉ việc ở nhà ngồi chơi, làm giúp gia đình mấy việc lặt vặt. Bởi trong nhà từ nấu ăn, đến lau chùi, dọn dẹp, gia đình đều thuê ô sin làm. Mỗi dịp cuối tuần, hay ngày nghỉ, cô đều được chồng lái xe ô tô đưa đi chơi, mua sắm, tham quan các điểm du lịch. Thậm chí chỉ cần cô kêu the thé với chồng “em nhớ nhà”, thì lập tức, sẽ có một chiếc xe ô tô đưa cô về thăm bố mẹ.
Ba mẹ của cô cũng rất mực yêu thương con dâu, một phần vì cô còn quá trẻ, lại ăn nói dịu dàng, lễ phép. Từ trong sâu thẳm, cô thầm cảm ơn số mệnh đã run rủi cho mình tìm được hạnh phúc mà có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến.
Vậy nhưng, khi đang ở trên tột đỉnh của niềm vui thì Thảo mới lờ mờ nhận ra rằng, người chồng mình mỗi đêm e ấp là một tay chơi có tiếng ở chốn Sài Thành.
Sau những cuộc nhậu thâu đêm, những tiếng nhạc vũ trường, và các cuộc ăn chơi trác táng…chồng cô thường bỏ rơi vợ ở nhà một mình trong căn phòng, mặc cho cô điện thoại, năn nỉ. Có lần, khi đang ăn nhậu với đám bạn, chuông điện thoại réo liên hồi, bực quá, chồng cô hét qua điện thoại: “Tôi lấy cô về nhà làm “cảnh”, vì thế đừng có lằng nhằng, cô nên vui vẻ mới đúng vì lấy được một người chồng giàu có”. Nước mắt Thảo chảy dài.
Cô đau đớn hơn nữa là có lần chứng kiến chồng mình hút hít, chích ma túy ngay tại nhà. Trái tim trẻ dại của cô bé mới lớn như chết điếng vì không tin, chàng “thiếu gia” mình từng quen biết, từng yêu thương hết mực là một gã đã lún sâu vào nghiện ngập.
Trong những cơn đói thuốc, thấy chồng vật vã, gào thét, cô chấp nhận liều mình đi mua ma túy để chồng thỏa mãn. Lâu dần, cô không còn là một người vợ “nâng khăn sửa túi” cho chồng, mà chỉ còn đóng vai trò làm người giúp việc chuyên mua ma túy.
Những lần đi mua “hàng”, Thảo cố thử vài lần xem vì sao thứ chất bột máu trắng ấy lại có công lực khiến chồng mình trở thành một con người nghiện ngập đến vậy, nào ngờ cô lại vô tình trở thành con nghiện lúc nào không hay.
Cuộc sống vợ chồng không nghề nghiệp nên bao nhiêu tiền bạc trong gia đình đều lần lượt được vợ chồng Thảo ném tất vào các cuộc “phê ma túy”. Vì thế, dù tài sản của người chồng “thiếu gia” có đồ sộ đến mấy nhưng chỉ vài năm đã lần lượt bị cả hai bàn tính bán sạch.
Hết tiền, “đói thuốc” khiến vợ chồng Thảo thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lúc lên cơn, Thảo trở thành nơi để chồng trút giận. Lúc ấy, cô đành cắn răng đến các mối quen buôn ma túy để mua chịu “hàng” rồi về nhà cùng chồng đóng cửa chích ma túy.
Quen tiêu xài với “núi tiền” của chồng, không cam chịu được với cuộc sống quá khó khăn, Thảo cùng chồng thống nhất phương án đưa nhau ra tòa li hôn, chấm dứt mối tình kéo dài 4 năm.
Rời chồng, không nghề nghiệp, không nhà cửa nhưng vì đã lún sâu vào “cái chết trắng” nên Thảo không thể thoát ra khỏi được ý nghĩ phải kiếm tiền để tiêu xài, hút chích. Chính bố mẹ Thảo cũng nước mắt ngắn dài lên gặp con gái, khuyên nhủ đủ điều mong cô hồi tỉnh, vào trại cai nghiện để làm lại cuộc đời nhưng cô gạt phắt. Thảo luôn mặc định khái niệm không bao giờ trở về quê với đôi bàn tay trắng và đặc biệt là hàng xóm sẽ cười chê bản thân và gia đình.
Quyết tâm bám trụ lại Sài Thành, cô lân la đến các vũ trường, quán bar để tìm thú vui. Cảm giác quay cuồng theo âm thanh mạnh, lắc lư theo điệu nhảy, mềm chặt môi trong những cơn say, những cuộc vui tình dục chớp nhoáng, biến cô gái miệt vườn ngày nào giờ đã thoát xác khỏi tấm áo bọc để trở thành một người đàn bà hoàn toàn khác.
Tại vũ trường, Thảo đã gặp một “phi công trẻ” thua mình tới 5 tuổi, bắt đầu cặp kè. Đây chính là khởi điểm xô đẩy cô lún sâu vào con đường tội lỗi.
Theo Bưu điện Việt Nam