Năm 1993, Lâm lấy vợ, nó là dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ Lâm muốn "rửa tay, gác kiếm" và tìm đến với tương lai tốt đẹp hơn. Và người ta mong, những tham - sân - si trong con người Lâm sẽ được rũ bỏ vì người thân, vì mái ấm gia đình. Thế nhưng, cái danh giang hồ quá lớn làm cho nghiệp chướng của Lâm càng dài thêm.
Lại nổi máu giang hồ vì... Năm Cam
Theo tài liệu mà ông Huỳnh Trung Khánh và ông Chí Thiện sưu tầm về Lâm "chín ngón", thì năm 1993, Lâm lập gia đình với một người phụ nữ đẹp, đã qua một đời chồng. Sau đó, để chăm lo cho gia đình của mình, Lâm mở tiệm bán thuốc tây ở đường 3/2, quận 10 (TP.HCM). Thời buổi kinh tế khó khăn chung, nên thu nhập từ tiệm thuốc tây chỉ đủ cho gia đình Lâm có mức sống trung bình và phải chi tiêu tiết kiệm.
Đại tá H.N nói rằng, Lâm đã từng tâm sự với đại tá rằng, Lâm thấy nhục vì không thể cho vợ con một cuộc sống sung túc, đủ đầy như những người đàn ông khác. Trong khi, trước đó, Lâm là kẻ "dọc ngang" trời đất. Loay hoay với nỗi tự nhục ấy, Lâm tìm đến đàn em không danh cùng thời là Mười đen để tìm kế sinh nhai. Sau nhiều bàn tính, cuối cùng, Lâm và Mười đen chung vốn mở cửa hàng bán đồ điện tử ở chợ Huỳnh Thúc Kháng, quận Nhất, TP. HCM.
Cảng cá Vũng Tàu những năm 90 của thế kỷ trước, nơi Lâm từng đến "thu tô".
Phải khẳng định rằng, đầu những năm 90 của thế kỷ trước, làm ông chủ cửa hàng bán buôn, bán lẻ đồ điện tử ở chợ trung tâm quận sôi động nhất TP. HCM không đơn giản. Ông chủ đó chắc chắn phải là kẻ "có máu mặt". Vì, đồ điện tửã ngày đó, nhiều mặt hàng là hàng cấm, bị liệt vào danh sách hàng buôn lậu. Đồ điện tử nước ngoài vào Việt Nam từ những chiếc tàu đi biển dài ngày, cập bến.
Thời điểm đó, nó là hàng lậu, có nguồn gốc từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, các nước châu Âu, Mỹ. Ngoài ra, Lâm và Mười đen còn kiêm luôn cả bán phụ tùng xe máy bãi của Nhật. Ngày đó, nhu cầu dùng đồ điện tử của người dân khá lớn. Họ thích thú với tivi, tủ lạnh, đầu đĩa, đài quay băng cát - xét... Hơn nữa, đó là những đồ dùng vừa với túi tiền của người dân. Công việc kinh doanh hàng điện tử diễn ra thuận lợi, cho Lâm thu nhập kha khá, đủ để có thể lo cho gia đình một cuộc sống ổn định và có phần sung túc.
Ngay sau đó, Lâm phát hiện, Mười đen "dính dáng" đến Trương Văn Cam - tức Năm Cam, tay anh chị thời mới, có tổ chức chặt chẽ và những mối quan hệ phức tạp với chính quyền, công an. Đã thế, Mười đen lại thể hiện rằng, có được cửa hàng lớn, buôn bán thuận lợi như vậy là nhờ sự giúp đỡ của Năm Cam.
Biết chuyện, "máu giang hồ" nổi lên, Lâm không nói gì mà tự dừng việc hợp tác kinh doanh hàng điện tử cùng Mười đen. Lâm không chấp nhận để giang hồ không danh "cưu mang" giang hồ có danh. Thế là, Lâm liên lạc với một số đàn em cũ, chuẩn bị cho cuộc trở lại giang hồ với việc nhận bảo kê một số quán bar ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP. HCM). Việc bảo kê này chưa tiến triển, chưa có những "hợp đồng" lớn, chưa đủ phô trương danh giang hồ trong quá khứ thì Lâm đã bị mấy thằng "giang hồ cỏ" làm hỏng giấc mơ... gia đình lương thiện.
Đường 3/2 quận 10 bây giờ đông đúc. Trước đây, Lâm từng mở tiệm thuốc tây tại nơi này.
Bị "nhãi nhép" dằn mặt
Trong một lần trà dư, tửu hậu với đám "trẻ con", chỉ là "cai" trông giữ xe ở những khu đất trống, Lâm được Trúc lùn, Khải nheo, Tùng nhí gợi lại chuyện xưa. Tự cảm thấy mình vô dụng trước thời cuộc, Lâm bắt đầu chú ý hơn đến những lời chào mời của đám giang hồ hiện tại. Tướng Phạm Xuân Quắc nguyên Cục trưởng cục Hình sự (cũ), bộ Công an cho biết: "Đầu những năm 90, thế kỷ trước, tại cảng cá ở Vũng Tàu, ngư dân chịu rất nhiều sức ép, bóc lột sức lao động của bọn giang hồ. Chúng ép ngư dân phải thuê dịch vụ, bán cá, nhận sự bảo kê của chúng.
Trong khi, không có đám xã hội đen này, ngư dân vẫn tự hoạt động rất tốt, thậm chí còn thu được nhiều lợi nhuận hơn. Vì thế, những cái tên giang hồ cộm cán như Hải lộ, Phước đầu lâu, Minh samasa, Ba thế, Dũng ba lém, Phụng trắng... có trong danh sách phải "thanh lý". Theo hồ sơ của cơ quan công an, một tháng, các nhóm giang hồ này thu tiền bảo kê của ngư dân lên tới vài trăm triệu đồng, chưa kể tiền lợi phi pháp từ việc ép ngư dân bán thuỷ sản giá rẻ, sau đó bán cho tư thương giá cao...
Lợi nhuận phi pháp lớn thế nên giang hồ tranh giành "đất sống" là điều dễ hiểu. Bị o ép tới mức không còn đường thoát, Minh samasa đã ôm tiền lên Sài thành, nhờ người dẫn đến gặp Lâm. Minh đã biết cách gợi đúng "nỗi đau" nên Lâm nhận lời về cộng tác làm ăn với Minh tại cảng cá Vũng Tàu. Minh thực hiện đúng lời hứa, cho đàn em đưa đón, chăm sóc ăn, ngủ, chơi cho Lâm rất chu đáo. Hàng tháng, Minh chuyển trả "lương" cho Lâm là 5 triệu đồng. Số tiền này vào những năm giữa thập kỷ 90 của thế kỷ trước là rất lớn. Nó giúp cho gia đình Lâm có cuộc sống đủ đầy hơn trước.
Lâm đến Vũng Tàu làm cho nhóm giang hồ khác "khó chịu". Mọi hoạt động của các nhóm khác đều phải "nhìn" vào hành động của Lâm. Chính vì thế, các nhóm giang hồ ở cảng cá rất ghét Lâm và Minh samasa. Chúng không dám đánh trực diện thì "gây hấn" với đàn em của Minh để tạo ra mâu thuẫn, rồi lấy cớ, nhờ giang hồ "máu mặt" khác can thiệp. Đàn em của Ba thế và Phụng trắng đã "xung đột" với đàn em của Minh. Bất phân thắng bại, thế là Ba và Phụng nhờ đàn em đưa đến gặp vợ chồng Đức Năm Nghệ - Sương lamour - tay anh chị nổi tiếng ở Sài thành ngày đó.
Tất nhiên vợ chồng này có mối quan hệ phụ thuộc với Năm Cam. Đức Năm Nghệ đã cử 50 đàn em, toàn những đứa "trẻ con" nhưng đã từng vào tù, ra tội, nghiện ma tuý, xuống "làm cỏ" đối thủ của Phụng nhưng thực tế là để dằn mặt Lâm "chín ngón". Tất nhiên, Năm Nghệ đã thắng trong chiêu dằn mặt này mà không phải đổ máu. Năm Nghệ "bắn tin" đến Lâm rằng, nếu thấy Lâm bén mảng ở cảng cá Vũng Tàu, sẵn sàng cho đàn em nghiện, nhiễm HIV "điều trị" cho Lâm không còn đường về với vợ.
Nghiệp chướng của danh và lợi
Được vợ chồng Minh giao cho toàn quyền thu, chịu trách nhiệm về sổ sách của "doanh nghiệp" nên Lâm biết rất rõ những nguồn lợi phi pháp mà vợ chồng này có được. Trừ tất cả chi phí cho Lâm, đàn em khác, tiền "phí bôi trơn", mỗi tháng, vợ chồng Minh thu về 400 - 500 triệu đồng. Minh "tự tiện" nâng tiền phí bảo kê, phí dịch vụ lên vô tội vạ làm ngư dân "méo mặt" nhưng vẫn phải "cắn răng chịu đựng". Minh chẳng giải thích cho ngư dân việc thu tăng đó. Ai không nộp tăng, Minh cho người đến "quậy" tới mức không bán được thuỷ sản, có gia đình đã tan gia bại sản, phải chuyển nghề. Chính những người này sau khi bộ Công an xuống điều tra, họ đã là nhân chứng sống, cung cấp rất nhiều chứng cứ quan trọng, làm cho đám giang hồ này không trốn tội được.
Là người biết rất rõ những ngón nghề bóc lột ngư dân ở cảng cá của Minh samasa, Dũng ba lém, Ba thế... khi cơ quan công an tiến hành điều tra, Lâm được coi là nhân chứng quan trọng. Tướng Quắc nhớ lại rằng: Lâm đã cung cấp cho cơ quan điều tra nhiều thông tin, sau khi xác minh, đó là chứng cứ mang tính chất buộc tội đối với những tên giang hồ trên.
Đặc biệt hơn, Lâm còn cung cấp được cả những sổ sách thu - chi, ghi chép việc ép ngư dân phải nộp nhiều khoản phí vô lý cho chúng. Người ta đặt câu hỏi, vì sao Lâm lại vô tư làm việc đó khi mà cơ quan điều tra chưa "hỏi" đến. Thực ra, theo hồ sơ trinh sát thì việc làm của Lâm không đơn thuần là giúp cơ quan điều tra nhanh chóng phá án mà có mưu mô, tính toán rõ ràng. Cụ thể, làm như thế, Lâm không mang tiếng là tự tay thanh trừng đàn em mà bọn Minh samasa, Dũng ba lém, Ba thế, Hải lộ, Phụng trắng cũng bị bắt, và nếm mùi cơm tù. Sau đó, "địa bàn" rộng lớn ở cảng cá Vũng Tàu đều do Lâm thâu tóm, tự tung, tự tác việc thu phí. Thực chất, mưu này của Lâm, điều tra viên rất hiểu nên phá án xong, ở cảng cá Vũng Tàu đã có một mô hình dịch vụ hoạt động mang tính dân sinh thay thế ngay lập tức.
Toan tính... Theo đại tá H.N, thì Lâm từng tâm sự rằng: Sau một tuần "thu tô" cho vợ chồng Minh ở cảng cá, Lâm biết, số tiền phi pháp kiếm được rất lớn. Một tháng, vợ chồng Minh có thể thu đến 400 - 500 triệu đồng. Một con số quá lớn mà trả công cho Lâm thì quá bèo như vậy. Lâm có danh giang hồ, sao lại phải làm việc dưới trướng một thằng giang hồ nhãi nhép, mới nổi. Thế là Lâm dự định làm ăn riêng, thu tiền bảo kê, tiền cửu vạn của ngư dân thấp hơn rất nhiều Minh. Thu chỉ bằng ¼ Minh hiện thu, một tháng, Lâm cũng có vài chục đến cả trăm triệu đồng... |
Nhóm phóng viên
Kỳ 5: Cuộc chạm trán nảy lửa với giang hồ đời mới