Doanh nghiệp lao đao vì đường lậu
Ước tính hằng năm, lượng đường nhập lậu vào Việt Nam từ 500.000 tấn lên đến gần một triệu tấn với giá rẻ “như cho”. Các doanh nghiệp buộc phải giảm giá thành sản phẩm để cạnh tranh, hoạt động cầm chừng, thậm chí dưới công suất, chấp nhận tồn kho chờ nhà nước cứu nguy.
Việc này chẳng những không mang lại hiệu quả, mà còn khiến phía nhà máy và nông dân khó khăn hơn. Có thời điểm mỗi kg đường lậu vào thị trường nước ta có giá rẻ hơn đến 30-50% vì trốn thuế.
Trong khi đó, nếu doanh nghiệp giảm giá, cũng chỉ giảm được 1.000 đồng/kg. Cán cân này rất khó để tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh.
Theo thống kê, hiện chỉ còn 29/40 nhà máy sản xuất đường còn hoạt động. Các nhà máy trọng điểm như nhà máy Trà Vinh, An Khê, Phú Yên, 333…, đều kết thúc vụ vào giữa tháng 4/2021.
Nông dân thua lỗ, diện tích vùng nguyên liệu mía giảm
Diện tích cánh đồng mía bỏ hoang ngày một lớn. Diện tích mía của nước ta từ 300.000 ha nay giảm xuống còn gần 127.000 ha, dẫn đến thiếu hụt nguồn nguyên liệu cho các nhà máy, công ty sản xuất đường.
Đơn cử, vụ 2020 - 2021, toàn tỉnh Đồng Nai chỉ còn 261 ha mía, khiến cây mía có nguy cơ bị xóa sổ khỏi địa phương. Còn tỉnh Trà Vinh, diện tích đất trồng mía đường từ 4.500 ha giảm xuống còn 3.500 ha, dẫn đến phải nhập thêm của các nơi khác.
Nhiều hộ trồng mía cũng phải chuyển sang cây trồng khác. Cả nước có khoảng hơn 300 nghìn hộ dân tham gia trồng mía năm 2020 thì nay chỉ còn khoảng 170 nghìn người trồng.
Ông Trương Hùng Dũng (xã Trung Hoà, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) chia sẻ: “Hiện nay hầu hết bà con nông dân đều không còn mặn mà với cây mía. Nông dân canh tác không nhiều lợi nhuận kinh tế thậm chí còn thua lỗ nên phải chuyển sang những loại cây ăn trái có năng suất hơn như thanh long, cam, bưởi”.
Ông nói thêm: “Tôi gắn bó với cây mía gần 30 năm, từ trên 100ha mía hiện nay gia đình tôi cũng chỉ còn khoảng 40ha, số đất còn lại tôi chuyển sang trồng bưởi và thanh long”.
Ông Nguyễn Văn Tư ngụ huyện Định Quán cũng đang điêu đứng vì cây mía. Gia đình ông có 15ha trồng mía nhưng sau niên vụ đầu năm 2021 lỗ mất 70 triệu, nay ông chỉ xuống giống 8ha, còn lại ông chuyển sang trồng thanh long.
Ông Nguyễn Chí Cường, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai nói: “Xuân Lộc là vùng đất hợp với cây mía. Xã có kiến nghị lên trên để đưa ra phương án giữ lại cây mía, tìm đường đi ổn định lâu dài cho mía địa phương”.
Từ thực tế “đau lòng” trên, để khuyến khích các vùng canh tác trở lại mặn mà với việc trồng mía, người nông dân mong muốn cơ quan chức năng chặt đứt nguồn đường lậu; để các nhà máy đường trong nước sản xuất ổn định, giá mía nguyên liệu cao trở lại, kích thích bà con gắn bó với cây mía.
Người tiêu dùng hoang mang vì đường lậu tràn lan trên thị trường
Không chỉ người trồng mía lo lắng, người tiêu dùng cũng sợ hãi vì chất lượng đường trên thị trường. Dạo một vòng quanh các khu chợ, không khó phát hiện những bao đường từ vài chục đến trăm ký đựng trong bao giấy, túi nilon chất cao như núi.
Chị Nguyễn Nhâm, một người nội trợ sống tại Biên Hòa, Đồng Nai chia sẻ: “Bản thân tôi vẫn ủng hộ đường nội, người Việt dùng hàng Việt để kích cầu. Hơn nữa dùng sản phẩm do các công ty Việt Nam sản xuất cũng an tâm phần nào dù giá thành có cao hơn 1 – 2 ngàn đồng”.
Chị Minh Khang (40 tuổi, ngụ TP.HCM) chia sẻ: “Tôi nhận thấy thực trạng đường lậu đang ‘bóp chết’ đường sạch trong nước, gây ra những hoang mang, lo lắng cho người tiêu dùng.
Thực tế, các tiểu thương cũng vì lợi nhuận nên nhiều khi không cần biết nguồn gốc của đường, chỉ cần giá thành rẻ là nhập về rồi đóng gói và bày bán. Cộng thêm tâm lý của người tiêu dùng ‘cái gì rẻ thì mua’, đã góp phần gián tiếp khiến cho đường lậu thêm hoành hành…
Tâm lý đường trong nước vẫn là đường sạch nhưng để tìm đúng hàng sạch sử dụng thì không phải ai cũng hay”.
Tác động của đường lậu gây ra hậu quả dây chuyền ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều đối tượng khác nhau. Ngân sách nhà nước thất thu, doanh nghiệp khó khăn, nông dân thua lỗ, người tiêu dùng hoang mang, … và những hệ quả khó lường khác đang cần nhà nước và các cấp vào cuộc mạnh mẽ để có kế hoạch hành động triệt để.
PV