Khi còn sống có lần nhà thơ Phạm Tiến Duật nói vui: "Theo tớ, mỗi thằng đàn ông cứ phải yêu ít nhất 5 bà trở nên thì cuối cùng mới đủ hiểu đời và hiểu được ai là người đáng để mình yêu nhất".
Tôi không dám nói con số 5, bởi trong tình yêu sao lấy con số ra để tính như vậy được. Tôi hỏi các bạn, ngoài ông xã ra, ai là người để lại tình yêu khó quên đến mức dù người ấy lấy vợ, có con mà bạn vẫn nhớ? - Có lẽ, đó là người mà khiến tim bạn lần đầu "rung rinh".
Để tôi kể bạn nghe về mối tình đầu... chỉ mới cầm tay, thơm một cái cũng không hề có.
Dạo đó, khoảng năm 1961, tôi mới 18 tuổi, đang học trường báo chí, còn chàng thì học ngoại giao. Nhà chàng ở phố hàng Than, nhà tôi ở xóm đê Yên Phụ. Xe đạp hồi đó lấy đâu ra, nên chàng thường lên nhà tôi chơi bằng tàu điện.
Tôi thường đứng chờ ở ga cuối cùng, chỗ bây giờ là ngã 5 Yên Phụ giao với đường Thanh Niên và đường ra ngoài xóm bãi sông Hồng. Cách đây hơn 50 năm, chỗ đó thật êm đềm, vắng vẻ, um tùm cây lá và hình như chỉ loáng thoáng bóng người đi lại.
Tôi nấp sau một gốc cây, chờ hết chuyến tàu điện này đến chuyến tàu điện khác mới thấy chàng bước xuống, trên tay khoác chiếc áo mưa. Thế là tôi lẳng lặng theo sau chàng, đến trước cánh phên khép hờ trước cửa nhà tôi, chàng dừng lại, không dám gọi. Lúc ấy tôi mới vờ chạy ở đâu về: "Ơ, anh đến lâu chưa ạ?".
Anh xua tay để tôi đừng nói to, bảo tôi vào xin phép đi đâu đó lâu lâu để hai đứa dạo chơi trên con đường qua khách sạn Thắng Lợi bây giờ mà lúc đó là hai hàng cây cơm nguội mới trồng xanh tốt. Có lần tôi bị đứt quai guốc, chàng hì hụi đóng lại trong khi tôi tựa lưng vào cây, ngẩng nhìn trời.
Ôi chao, sao hôm ấy các vì sao long lanh đến thế và lá cây chạm vào nhau như trò chuyện êm đềm... Hôm khác, bỗng dưng trời đổ mưa , anh mở áo vẫn khoác trên tay, cẩn thận choàng qua vai cho cả hai và ôm nhẹ vai tôi. Tôi hốt hoảng chui tọt ra khỏi áo mưa: "Anh khoác một mình đi, em không cần đâu"...
Những kỷ niệm ban đầu ấy tôi chẳng bao giờ quên. Và sau khi chia tay, tôi đã viết bài thơ mà chắc có bạn đã thuộc: "Hai ta/ Ai biết vì đâu/ Hai con đường rẽ xa nhau, xa hoài/ Nếu cùng người mới dạo chơi/ Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu"...
Mối tình đầu của tôi là vô cùng trong trẻo, tôi lại nhớ đến một thời trẻ trung dễ thương làm sao.
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn