Đường về mờ mịt của một "gái bán hoa"

Đường về mờ mịt của một "gái bán hoa"

Thứ 5, 27/12/2012 23:55

Cô gái có tên Thái Ngọc V, năm nay vừa tròn 33 tuổi. V kể cho tôi nghe quãng đời chìm nổi với giọng điệu pha chút ngang tàng. Nhưng khi vừa nhắc tới đứa con gái 12 tuổi, giọng V chợt chùng xuống.

Bất hạnh từ tình yêu mù quáng

Tôi gặp V tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa, tỉnh Bình Phước. Người con gái quê ở Vĩnh Long này kể lại: Cách đây 40 năm, ba mẹ V tình cờ gặp nhau qua những chuyến buôn hàng. Quen nhau được một thời gian thì hai người dọn về sống chung. 6 đứa con lần lượt ra đời, V là con thứ 5. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng ba mẹ V vẫn cố gắng lo cho các con được ăn học đầy đủ. Học tới lớp 5 thì V bỏ ngang. Nguyên nhân V rời xa trường là vì trong một buổi học ngày đó V bị cô giáo đánh đòn đau về tội không chép bài.

Pháp luật - Đường về mờ mịt của một 'gái bán hoa'

Giờ đây, V chỉ có con là niềm vui trong cuộc đời

Nghỉ học, V đến ở nhờ nhà một người dì. Tuy còn nhỏ nhưng V đã phải gánh gồng những công việc nặng nhọc. Khi V vừa tròn 16 tuổi, cô đau đớn phát hiện ra một bí mật động trời: ba cô còn có một gia đình đầm ấm khác. Hình ảnh người cha yêu thương biến thành méo mó trong tâm hồn cô con gái nhỏ. V không còn tin vào sự thủy chung của đàn ông. Sau biến cố ấy, V trở nên lỳ lợm, ít nói. Rồi cô quyết định một mình lên Sài Gòn kiếm việc làm. V nghĩ xa gia đình là cách để cô quên đi tất cả mọi thứ. Cô gái trẻ miền Tây không ngờ phía trước đầy cạm bẫy đang chực chờ.

Với ngoại hình xinh đẹp, V dễ dàng xin được chân tiếp viên ở một quán cà phê ở bến xe miền Đông. Nhưng với đồng lương 250.000 đồng/tháng không đủ để V trang trải tiền phòng trọ, chi phí đi lại, ăn uống. Làm được vài tháng, V quyết định đi tìm việc mới. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, V đã làm phục vụ ở nhiều quán ăn nhưng ở đâu V cũng chỉ làm được một thời gian. Trong lúc buồn chán vì chưa tìm được công việc ổn định, V theo bạn xuống Vũng Tàu chơi. Trong khoảng thời gian này, V gặp và quen với Vũ Hoàng N, người đã khiến cô phải chịu trăm nỗi đắng cay sau này.

Tình yêu bùng cháy nhanh tới mức chính V cũng không ngờ. Cùng thuê nhà sống chung ở quận Tân Bình, hai kẻ đang yêu quấn quít bên nhau không rời. Nhưng nồng nàn chỉ được vài tháng thì N vướng vào ma túy. Tiền bạc dành dụm được với ước ao sẽ xây đắp tổ ấm cứ cạn dần. Những lúc tỉnh táo thì không sao, đến lúc lên cơn, N phá tung hết đồ đạc ở trong nhà, đánh V thậm tệ. V cố gắng khuyên can nhưng đâu lại hoàn đấy. Éo le hơn, đây là lúc V phát hiện mình đang mang thai.

Rồi ngày bất hạnh đó đã đến. Hôm ấy, khi V đang nấu cơm thì N về nhà. Nhìn dáng N liêu xiêu, V đoán N sắp lên cơn "vật". Lăn lộn trên nền nhà, N quát inh ỏi, bắt V đi mua thuốc về cho mình. Giận dữ do phải kìm chế trong một thời gian dài, V mắng N là người đàn ông nhu nhược, chỉ biết nghe lời bạn bè xúi bẩy. Tức giận vì lời nói của V, N đứng phắt dậy kéo tóc và đập mạnh đầu V xuống nền nhà. Quá đau đớn, V ngất xỉu. Trong khi đó, N thì vẫn thản nhiên đi tìm thuốc để giải tỏa cơn nghiền.

Tiếng quẫy đạp của bào thai ở tháng thứ 5 khiến V bừng tỉnh. Nghĩ đến những tháng ngày sắp tới phải sống trong cảnh dày vò như thế này thì cả mẹ lẫn con sẽ không được yên. Trong nỗi tủi nhục, V nhanh chóng xếp đồ đạc, đi khỏi căn phòng đã một thời từng là "tổ ấm" của cô.

Đứng đường vì tay trắng nuôi con

Ra đi với hai bàn tay trắng lại bụng mang dạ chửa, may nhờ một người bạn thương tình cho V tá túc. Tới ngày sinh nở, V một mình khệ nệ ôm đồ vào bệnh viện phụ sản. Nằm trong phòng sinh, V ứa nước mắt khi thấy xung quanh ai cũng có chồng chờ bên ngoài quan tâm và chăm sóc từng tí một. Ẵm đứa con gái mới sinh trong tay, V biết rằng những ngày tháng sắp tới sẽ vô cùng khó khăn.

Không thể cậy nhờ bạn mãi, V ra ngoài thuê một căn phòng trọ nhỏ chỉ vài mét vuông. Nuôi bản thân đã khó, giờ gánh thêm con thơ, lại càng khó hơn. V phải vay mượn khắp nơi mới cố cầm cự được vài tháng. Lúc con cứng cáp hơn một chút, V lao vào đi tìm việc nuôi con và trả nợ.

Xin việc đàng hoàng là quá khó đối với một cô gái chưa học hết lớp 5. Còn làm việc chân chính như phụ quán cơm, ô sin... thì lương chỉ đủ để mua tiền sữa. Nhắm mắt làm liều, V xin vào làm tiếp viên ở một quán cà phê ôm. Chính từ lúc này, V nếm trải hết nỗi cay nghiệt của cuộc đời.

Lương tiếp viên không đủ để trang trải cho hai mẹ con, với suy nghĩ "đã đâm lao thì phải theo lao", V quyết định bán thân. Gái một con trông mòn con mắt. Một ngày trung bình V tiếp vài lượt khách, có ngày đến cả chục lượt. Gặp những loại khách say xỉn và bắt phải chiều "từ A đến Z", V chỉ biết phục tùng.

Chỉ những lúc về bên con, V mới có thể mỉm cười. V đặt tên con là Xuân như muốn cuộc đời của con sẽ tươi sáng hơn đời mình. Nhưng Xuân cứ còi cọc, ốm đau liên miên. Để lo cho tiền thuốc thang của con, V phải lao vào làm việc như điên.

Làm ở quán cà phê ôm một thời gian, V chuyển sang làm tiếp viên ở quán cắt tóc thanh nữ. V ngậm ngùi nhớ lại: "Ngoài việc phải massage cho khách, khách muốn chiều tới đâu thì mình phải chiều tới đó. Nếu không chịu thì chủ sẽ trách phạt và bị mất khách ở lần sau. Tức nhất là khách "ăn hàng" xong không chịu trả tiền". Nhưng làm lâu, V quen dần với những chiêu trò của khách. Khả năng chịu đựng càng ngày càng tăng cũng là lúc V trở nên chai lì.

Dù làm việc cật lực là thế nhưng tiền vẫn không đủ để trang trải cho cuộc sống. Mỗi lần tiếp khách, V lại phải chia lại phần trăm cho chủ. Số tiền còn lại chẳng là bao. Rồi V quyết định nghỉ làm ở quán, ra đứng đường. Cô chọn một góc nhỏ ở đường Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình làm chỗ hành nghề mại dâm.

Lăn lóc ở các quán cà phê ôm nhiều năm nên V không sợ bọn ma cô chuyên đòi tiền gái giang hồ. "Kinh nghiệm nghề nghiệp" giúp cho V biết đánh giá khách sộp, khách bình dân hay khách đểu. Hàng ngày, sáng V đi gửi con rồi tất tả chạy ra chờ khách đến tối mịt mới về. Thói quen đều đặn này kéo dài mấy năm cho đến ngày V bị bắt và sau đó bị đưa vào trung tâm Phú Nghĩa.

V nghẹn ngào: "Dù không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng chỉ có khi nào rơi vào sự khốn cùng rồi mới biết. Tôi nhớ con đến cồn cào chỉ mong sao cho nhanh tới ngày ra khỏi đây thật sớm để được gặp con". Hỏi V có muốn tìm một người thương và thông cảm tình cảnh của mình để nương tựa về sau, V khoát tay nói rằng hiện tại cũng có một người theo đuổi và thương yêu cô hết lòng. Lúc V vào trung tâm, người đó luôn thăm hỏi và gửi tiền vào cho cô nhưng trái tim cô hoàn toàn bị đóng băng. Niềm tin vào người đàn ông trong V giờ đây quá mong manh...

Nguyên My


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.