Con đường về buổi chiều, kẻ độc hành giống như cơn gió lạc trong lòng phố, hân hoan trước màu xanh đổi thay của lá non bên đường, của cây phượng cây sấu, của những loài cây không biết tên đã sớm nở hoa, nhưng vẫn thấy thiếu một chút gì đó, không tìm được cảm giác say sưa và dắm đuối trong khoảng khắc giao mùa như những kẻ lãng mạn khác.
Mãi mãi tôi không thể biết tiếng ve năm trước tắt đi lúc nào, và tiếng ve của năm sau trỗi lên từ đâu. Chỉ nhớ được phút bất chợt thấy mình vẫn còn nguyên vẹn tình yêu của tuổi mười sáu, dù có lúc đã tưởng rằng nó chỉ còn hiện hữu như kỷ niệm.
Chưa bao giờ đi xa khỏi thành phố nhưng tôi vẫn tin rằng chỉ ở nơi đây mùa hạ mới nồng nhiệt nhất, hiện hữu tinh tế nhất, dù hơi ồn ào. Thành phố không nhiều cây xanh, nếu chia diện tích theo bình quân đầu người, nhưng cũng đủ để mùa hè rải nắng trên những vòm phượng vĩ, và tiếng ve lại rền vang trên những con đường học trò, tiếp nối bài ca từ những năm nào xa lắc.
Lại nhớ đêm nào vũ trường ồn ào và chật chội, Khánh nắm tay tôi kéo ra ngoài: “Có lẽ mình không hợp với những nơi như thế này. Tôi im lặng cùng Khánh đạp xe về. Tiếng trầm của ve sầu, ve kim mình nhỏ hơn một chút, tiếng thanh thanh. Tất cả đều dễ thương! Nghe tôi nói, Khánh bảo: “Nông thôn, còn có ve cồ cộ, tiếng như cái kèn rè rè, Hạ có thương nổi không? Giờ đây tôi còn nhớ câu Khánh nói: “Đó là giai điệu được trả giá bằng chính cuộc đời của chú ve con”.
Nỗi nhớ dẫn dắt nỗi nhớ, thoáng một chút ngậm ngùi. Ghé lại xe nước mía lề đường, để nghe thỏa nỗi nhớ sống động trong tiếng ve. Thật tiếc nếu phải xa Hà Nội. Nhưng khát vọng cần ta phải hy sinh. Có lẽ giờ đây, ở nơi nào đó Khánh cũng biết mùa hạ đang về. Bàn bên có tiếng cười khúc khích con gái… “Sau cơn giông ve có còn hát tiếp? Ve là con họa mi trong lòng phố, mà trong mưa họa mi vẫn hót”. Tôi lặng lẽ nhìn người con trai vừa trả lời. Khánh cũng có cặp kính trắng và giọng nói trầm ấm như thế. Và tôi hiểu, đã quá xa để tôi có thể tìm về kỷ niệm.
Tiếng ve thổn thức vọng về mùa hạ cũ. Đường về thêm xa. Qua phút xúc động, lại buồn rầu thấy mình trở lại với những lo âu cuộc sống thường ngày. Trên đường đời, người xưa biết có gì thay đổi, và mùa hè năm cũ, bao giờ gặp lại?
Trang Hạ