Có những chuyện tình dẫu kết thúc nhưng người trong cuộc vẫn cứ mãi vấn vương, miệng nói rằng chia tay nhưng ánh mắt vẫn chẳng thể rời đi như lời nói. Có những mối quan hệ chẳng còn lại gì nhưng vẫn cứ dông dài theo năm tháng, vẫn mãi khiến người ta dằn vặt đớn đau. Kết thúc một cuộc tình, còn lại gì mà sao người ta vẫn cứ cố chấp ngoảnh đầu nhìn lại? Dằn vặt làm gì khi mọi chuyện chẳng còn vẹn nguyên như thuở ban đầu?
Chúng ta – những con người ngốc nghếch sống giữa cuộc đời đầy sóng gió lại luôn tự làm đau chính mình. Lòng người không chịu nổi tổn thương, nhưng khi được giải thoát lại nhất định không chịu buông bỏ hết mọi điều từng khiến mình đau đớn. Chấp nhận rời bỏ nhau là đã chấp nhận chấm dứt tất cả, chỉ có những kẻ dại khờ mới vấn vương về những điều đã đi vào dĩ vãng xa xôi.
Sau một cuộc tình đổ vỡ, chúng ta có thể khóc lóc, chúng ta có thể nổi giận, nhưng nhất định không thể biến mình thành một kẻ bi lụy đáng thương. Cố chấp níu kéo cũng không thể lấy lại được hạnh phúc, có khi còn khiến ta lỡ mất cơ hội khác trên đường đời. Nếu ngay từ đầu đã đủ can đảm quay lưng rời đi, chẳng có lý nào con tim lại không đủ mạnh mẽ để bước đi tiếp.
Tương lai phía trước còn dài, ai nấy rồi sẽ tìm thấy hạnh phúc mới trên những chặng đường riêng. Tình yêu bỏ đi không thể lấy lại, nhưng nỗi đau có thể được xoa dịu theo thời gian nếu lòng người biết buông bỏ những điều cũ kỹ. Dẫu biết vết thương lòng còn chưa liền sẹo, ai nấy vẫn phải tiếp tục bước đi dù cuộc đời có luân chuyển ra sao. Sự đổ vỡ sẽ khiến chúng ta trưởng thành hơn, sau những vấp váp đớn đau lòng người tự khắc sẽ mạnh mẽ hơn gấp bội.
Trên mỗi chặng đường chúng ta đi qua, quá khứ nghiễm nhiên trở thành một phần của đời người không cách nào xóa bỏ. Chối bỏ quá khứ tựa như việc vứt bỏ một đoạn đường đời, mà điều này là việc chẳng mấy ai làm được. Câu chuyện tình dẫu vui dẫu buồn cũng là một phần kí ức. Không cần phải cố gắng vứt bỏ, chỉ cần chúng ta học cách xếp lại mọi thứ vì nhau, bình lặng và an yên để cả hai được hạnh phúc.
Rời đi trong nước mắt và đau khổ là điều chẳng ai mong muốn. Nếu đã quyết định dừng chân, thà nhìn nhau một lần mỉm cười để ký ức còn sót lại tron vẹn những điều tốt đẹp, còn hơn cứ mãi day dứt không nguôi để cả hai phải đớn đau.
Duyên cạn, tình tàn. Chúng ta không cần ngoảnh đầu lại để mãi nhớ nhung khi mọi chuyện đã đi đến hồi kết thúc. Gói ghém lại kỷ niệm như một món quà của quá khứ, dứt khoát buông tay, dứt khoát quay đầu, giải thoát cho nhau âu cũng chính là cho nhau hạnh phúc…
Thu Hiền