Nhiều người cho rằng, sau khi tham gia chương trình Thách thức danh hài, rồi liên tục chạy show, tham gia phim hài Tết thì Lê Thị Dần đã “đổi đời”, có đúng không chị?
Ôi bạn lấy thông tin này từ đâu đấy? Nhiều show thì cũng chỉ đủ ăn thôi. Nhà tôi 5 miệng ăn, gồm một mẹ già, hai vợ chồng và hai con đang tuổi ăn, tuổi học. Tất cả đều trông chờ vào nguồn thu của tôi. Do vậy, cát-xê cũng chỉ đủ để trang trải, không có gì dư dả. Nói chung là chưa thay đổi được bất cứ cái gì, thậm chí còn nghèo hơn trước. Thực tế là sau khi tôi tham gia chương trình thì nghề làm kẹo nhãn coi như bỏ, cửa hàng cắt tóc gội đầu của hai vợ chồng cũng đã đóng cửa. Ông xã thì đi diễn cùng, do vậy, mọi nguồn thu trước đây đều không còn. Nói chung là kinh tế không có gì hơn đâu, người ta đồn thổi cả thôi.
Nhưng tôi thấy diễn viên hài có thu nhập rất cao, mà thời gian gần đây chị lại hay đi diễn tỉnh nữa cơ mà?
Người ngoài nhìn vào thì nghĩ tôi sẽ rất giàu có sau khi đạt giải thưởng, nhưng thực tế không phải như vậy. Tiền giải thưởng 100 triệu đồng thì tôi đi làm từ thiện, và lo cho gia đình nên không còn lại bao nhiêu. Đi diễn tỉnh như này thì chồng tôi thường đi theo, vì đi diễn 1 mình buồn lắm, có anh ấy đi cùng tôi mới yên tâm được, vì thế có thu nhập đấy nhưng cũng lo cho con cái hết, chi tiêu dọc đường nữa. Vui là tôi được gặp nhiều người, ai cũng đối xử tốt với mình, kể cả những khán giả mới gặp tôi lần đầu.
Tôi hỏi thật nhé, cát-xê cụ thể của chị hiện nay là bao nhiêu mà chị lại hay “ôn nghèo kể khổ” như thế?
Một show bình thường thì 5 – 10 triệu/show, cũng có show chỉ có 2- 3 triệu, nhưng thỉnh thoảng cũng kiếm được show lớn, người ta trả tầm 20 – 30 triệu/đêm diễn. Một vài show lớn thì hơn một tí, nhưng không nhiều chương trình như thế. Nói chung, là không nhiều đâu, tôi lãi một thứ là được nhiều người biết đến, đi đâu cũng được nhận ra. Thời gian gần đây, tôi thường hay đi diễn các tỉnh nên phải di chuyển nhiều, tiền cũng có nhưng chí phí di chuyển cũng cao, không tiết kiệm được đâu.
Có bao giờ chị nghĩ, mình quá mệt mỏi vì chạy show như thế mà kinh tế chỉ ở dạng… đủ ăn không?
Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ đó, dù mệt mỏi nhưng vui và tôi chưa bao giờ hối hận khi tham gia chương trình Thách thức danh hài hay phải chạy show. Tôi phải cảm ơn chương trình vì nhờ đó mà tôi được… nổi tiếng hơn. Nhiều người còn so sánh rằng, có người mất rất nhiều tiền mới được nổi tiếng mà tôi chỉ sau một cuộc thi ai cũng biết đến. Tuy nhiên, tôi vẫn biết mình là ai, tôi ngại khi được gọi là “ngôi sao” hay “danh hài”… Người ta yên mến thì gọi mình như thế chứ mình không thích lắm đâu.
Là một diễn viên “tay ngang” lại thường đi diễn với các danh hài nổi tiếng như Quốc Anh, Chiến Thắng, Minh Hằng, Trấn Thành, Thúy Nga… chị có thấy áp lực không?
Tôi là một diễn viên “tay ngang” nhưng lại có niềm đam mê với nghề, khi diễn với các diễn viên tên tuổi áp lực chứ, nhưng mình xác định là mình phải học hỏi nên ai cũng nhiệt tình chỉ bảo. Khả năng của mình đến đâu, mình làm đến đó rồi học thêm diễn xuất. Khán giả giờ tinh ý lắm, vì thế người diễn viên cần phải diễn thật, làm thật nếu không sẽ sớm bị đào thải. Tôi thấy mình nên khiêm tốn kể cả lúc có người “tung hô”.
Lạc Thành