Tiến là kỹ sư cầu đường vừa đẹp trai lại con nhà có học thức, nhưng thường xuyên phải đi làm xa, một năm về quê được đôi ba lần. Nhưng lần nào về, anh cũng tặng cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thời gian Hoa đi thi Đai học, anh nghỉ 3 ngày về quê đèo cô lên Hà Nội thi. Hai gia đình đã công khai đi lại và hứa hẹn sau này Hoa học xong sẽ tổ chức đám cưới luôn.
Cuộc đời Hoa đã thực sự thay đổi khi cô nhận được giấy báo đỗ Đại học Công Nghiệp. Cô lên Hà Nội học và nhanh chóng bắt nhịp được với cuộc sống nội thành. Từ ngày đi học Hoa thay đổi hẳn. Cô không chăm học như trước nữa. Cô lao vào cuộc chơi với bạn bè, bỏ bê học hành, thời gian dành nói chuyện với Tiến cũng không được nhiều như trước.
Khuôn mặt xinh xắn nên nhanh chóng có nhiều anh chàng để ý. Một hôm Hoa cùng nhóm vào một quán cafe gần cổng trường ngồi uống nước. Anh Bằng chủ quán đó đã mến cô ngay từ cái nhìn đầu tiên và lân la chủ động làm quen. Vừa đẹp trai lại nhiều tiền khiến Hoa không thể kìm được lòng mình. Cô quyết định nói lời chia tay với Tiến, đó là một cú sốc rất lớn với anh.
Khi yêu cô không có nhiều thời gian cho bạn bè mà giành nhiều thời gian cho người yêu mới. Khi biết được mối tình của anh chủ quán cafe với Hoa thì bạn bè ngăn cản khuyên cô không nên yêu anh này vì anh này rất lăng nhăng, là người không đứng đắn. Nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả.
Hoa tâm sự: Bằng thường xuyên mời đi xem phim, đi chơi, đi uống nước, đi nhà hàng và mua tặng nhiều món quà đắt giá...Vì thế mà em yêu càng nồng nhiệt hơn, thường đi chơi về rất khuya rồi trốn học.
Bằng nhiều tuổi hơn, từng trải nên anh dùng lời ngon ngọt dụ dỗ. Những đêm cô không về nhà ngày một nhiều hơn. Chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Hoa có thai khi còn đang là sinh viên năm thứ 3, chuyện học hành chưa xong nên Hoa tính với người yêu đi phá bỏ cái thai đó. Bằng nhanh chóng đồng ý.
Họ lại tiếp tục với cuộc chơi của mình. Hai tháng sau, cô cảm thấy trong người khó chịu nên đi khám. Hoa phát hiện ra mình có thai. Khi nghe bác sĩ tư vấn nếu như phá thai nhiều quá sau này khó có thai nữa nên cô lo sợ và báo tin cho người yêu để tính chuyện cưới xin.
Hắn dỗ ngon dỗ ngọt : “Mình còn trẻ nên chưa đủ khả năng lo cho gia đình để sau này công việc ổn định hơn thì cưới nhau cũng được Bây giờ công nghệ tiên tiến lo gì không có con”.
Hoa chua xót : Em cũng biết nhưng sau này không có con được nữa thì khổ lắm. Anh ta gằn giọng :“nếu em quyết giữ đứa con thì mình chia tay”.
Cô òa lên khóc như chưa bao giờ khóc nhiều đến thế, vừa khóc lóc vừa van xin anh hãy giữ lại đứa bé. Như có sự tính toán từ trước, anh ta đi ra ngoài rồi mở cốp xe máy lấy ra một bọc rồi quăng xuống giường: Tiền đây, cầm lấy rồi chia tay. Hắn còn buông lời sỉ nhục: “Tôi yêu cô chỉ vì cô có mác sinh viên thôi, yêu chơi bời thôi, chứ tôi đâu muốn lấy một đứa con gái dễ dãi như cô làm vợ”.
Lòng em đau như cắt, người mà mình đã hy sinh tất cả bây giờ buông lời thậm tệ đối với mình. Em cảm thấy nhục nhã, xấu hổ với cha mẹ, với người yêu cũ. Chuyện này vỡ lở ra thì còn dám nhìn mặt ai nữa, Nước mắt đầm đìa Hoa kể.
Cô đã khóc cả đêm. Sáng ngày hôm sau Hoa quyết định đi phá thai vì cô nghĩ không thể để con mình sinh ra mà không có bố. Đây là lần thứ 2 cô đến bệnh viện phá thai. Nhưng lần này khác. Cô cảm thấy đau đớn hơn rất nhiều cả thể xác lẫn tinh thần. Hoa dằn vặt bản thân giá như mình không bồng bột ham vui mà giữ mối tình trong sáng với Tiến, giá như mình chú tâm vào học hơn thì bây giờ mình đã không phải một mình chịu đau đớn như thế này… Nhưng có lẽ cũng đã muộn như bát nước đã đổ đi thì không thể lấy lại được.
Theo Vietnamnet