"Lá ngọc cành vàng" có mẹ bán đậu phụ
Ngay từ lần gặp đầu tiên khi nhập học, Hằng đã yêu Phan, anh bạn hơn tuổi nhưng cùng lớp. Phan dân tỉnh lẻ, ăn mặc tuềnh toàng nhưng lại quá đẹp trai, ăn nói có duyên nên Hằng mê như điếu đổ. Mà đâu chỉ mình cô, có ít nhất 2 cô bạn khác cùng lớp cũng công khai chinh phục Phan. Hai cô bạn này cao ráo, trắng trẻo và xinh hơn hẳn Hằng, nên rõ ràng cô kém lợi thế.
Hằng chưa nghĩ ra cách gì để cạnh tranh với các đối thủ thì biết được thông tin Phan bị nhắc nhở vì chậm nộp học phí. Hằng lập tức gom tiền dành dụm, đi nộp hộ, rồi hồi hộp chờ phản hồi. Phải mất khá lâu, Phan mới biết có người đã đóng tiền hộ mình, bèn đến gặp Hằng cảm ơn và yêu cầu từ giờ đừng làm thế. Hằng vờ vịt: "Sao anh biết được? Cô thu tiền đã hứa không tiết lộ tên em rồi mà?", rồi ra vẻ lúng túng xin lỗi vì sự tự tiện của mình.
Vì đã có cớ, từ đó Hằng tiếp cận Phan tự nhiên hơn. Hằng cố làm cho Phan hiểu rằng cô là con gái nhà giàu nhưng giản dị, bố mẹ chỉ có một mụn con gái nên dạy rất nghiêm, không cho ăn diện đua đòi... Hằng chăm sóc Phan rất cẩn thận, luôn đón biết nhu cầu cũng như tâm trạng của anh để tiến thoái đúng lúc, ân cần tặng anh từ quần áo đến đồ dùng, dúi tiền cho anh lúc "nước sôi lửa bỏng' một cách khiêm tốn và tế nhị.
Ảnh minh họa
Một thời gian sau, Hằng trở thành người yêu của Phan và cô càng mua sắm cho anh nhiều hơn bởi luôn canh cánh trong lòng nỗi lo mất người yêu. Để giữ chân Phan, cô luôn kể lể về sự giàu có của cha mẹ mình, về việc cô là người thừa kế duy nhất...
Vận đen của Hằng xuất hiện vào một ngày đẹp trời dưới hình hài chủ nợ, cũng chính là hai cô bạn cùng khóa. Hóa ra lâu nay để có tiền o bế người yêu cho đúng kiểu con nhà có của, Hằng không chỉ nói dối bố mẹ để "moi" mà còn vay nợ rất nhiều. Tuy vẫn khôn khéo lấy chỗ nọ đập chỗ kia nhưng vẫn có những món nợ mãi không trả được. Đòi ngọt nhạt vô ích, hai cô bạn kia bèn dằn mặt bằng cách đến lớp làm um lên.
Qua những lời lăng mạ của chủ nợ, Phan hiểu rằng Hằng chẳng phải con nhà giàu gì hết, bố mới nghỉ hưu, mẹ bán đậu phụ ngoài chợ. Phan im lặng, rồi chừng một tuần sau đưa cho Hằng một số tiền và chỉ nói một câu trước khi bỏ đi: "Anh chỉ có thế này, dù đã vay những chỗ có thể vay và bán những thứ có người chịu mua, em cầm lấy đi".
Khi nỗi xấu hổ nguôi đi một chút, Hằng bắt đầu "săn đuổi' lại Phan, nhưng anh lẩn tránh. Một hôm, không tránh được, anh cắt lời Hằng khi cô đảm bảo rằng bố mẹ cô thừa sức lo cho đứa con gái và con rể duy nhất một tương lai đàng hoàng: "Em đừng nghĩ anh chấm dứt với em vì nhà em không giàu, mà vì em khinh anh là kẻ hám tiền, là thằng đào mỏ. Lâu nay anh yêu em vì nghĩ em chân thành, giản dị, em nhiệt tình, tốt bụng, hồn hậu, chứ không phải vì quà cáp của em, em hiểu cho".
Phan bỏ đi rồi mà Hằng vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Cô có thể "đấu tay bo" với các đối thủ xinh đẹp cho dù không có tiền thật sao? Nhưng cho dù thật hay không thì cũng đã muộn.
'Vỡ trận' vì lỡ 'chém gió' là con nhà giàu
Trần Hưng, cậu sinh viên năm hai một trường đại học ở Hà Nội, thường tỏ ra khá "tinh vi" khi cùng bạn bè "chém" về chuyện cưa gái. Chưa chính thức có người yêu nhưng đang có ba bốn cô tỏ ý thích Hưng rõ rệt.
"Bọn con gái bây giờ, một là thích trai đẹp, hai là thích trai giàu. Cứ ra vẻ nhà có điều kiện một chút là gái chạy theo cả bầy", Hưng "dạy dỗ". Hưng dáng tầm thước, da trắng, mặt mũi xinh trai theo kiểu Hàn Quốc. Anh chàng lại bắt chước kiểu tóc tai, ăn mặc và thần thái của các tài tử xứ Kim Chi. Hưng là trai Hà Nội, gia cảnh bình thường, nhưng trước mặt các nàng, nhất là các nàng có nhan sắc, cậu luôn thể hiện mình là con nhà lắm tiền nhiều của.
Là con cưng, Hưng vòi bố mẹ sắm cho đủ lệ bộ, từ Iphone đến xe máy xịn. Cậu chém: "Ông bà già dứt khoát không chịu mua xế hộp cho anh, nhà có mỗi thằng chống gậy nên sợ hư ấy mà. Có khi phải tốt nghiệp xong mới được mua xe mất. Tiền tiêu vặt, các cụ cũng ki bo, mỗi tuần cho có mấy triệu. Chán lắm cơ, nhìn cái mặt thế này mà sao không tin tưởng chứ".
Nhưng cho dù phải chịu đựng các vị phụ huynh nghiêm khắc, Hưng vẫn thể hiện mình luôn sẵn sàng hết mình với các người đẹp. Cậu rủ các "em" đi ăn, đi cà phê, đi xem phim, cậu đưa các em đi mua giày, mua túi, hàng fake thôi nhưng cũng đủ khiến các em, vốn đều xuất thân nông thôn, cảm động và hoa mắt. Hưng chỉ nhằm đến đối tượng này bởi các em sành điệu thì chỉ cần đứng cách vài cây số đã ngửi ra đâu là thiếu gia thứ thiệt, đâu là của giả.
Các em đang "chết" vì Hưng không biết rằng để có tiền "thể hiện", Hưng phải tìm đủ cớ để moi của bố mẹ. Trong số đó, suy đi tính lại, ngắm ngược nghía xuôi, Hưng quyết định "chấm" em Thùy. Hai người yêu nhau được mấy tháng, Thùy luôn lâng lâng vì yêu được công tử Hà Nội, tuy không được sắm cho nhiều thứ đắt tiền nhưng bù lại, tương lai sẽ vô cùng xán lạn nếu cô lấy được anh chàng nhà có 3 - 4 miếng đất, mấy căn hộ cho thuê này. Niềm tự hào khiến Thùy có phần lên mặt với các bạn cùng phòng ký túc xá.
Một bữa, hai người đang cà phê gần trường thì mấy cô bạn cùng phòng Thùy tươi cười đến chào rồi hỏi Hưng: "Nhà anh ba bốn miếng đất, mấy căn hộ chung cư cho thuê mà sao phải chen chúc trong cái căn hộ tập thể cũ rích thế. Đại gia hành xác à? Hôm trước em đi qua nhà anh, thấy anh đang tưới cây ở cái chuồng cọp tầng 3".
Hưng đỏ mặt tía tai, biết bị lộ tẩy. Còn Thùy tối hôm đó được mấy cô bạn đố kỵ cho biết tỉ mỉ thông tin gia cảnh bạn trai mà từ chỗ vô tình chứng kiến, các cô đã điều tra kỹ càng ra sao. Lấy cớ bị lừa dối, hôm sau Thùy nói lời chia tay. Vì sĩ diện, cô không nói với ai về "bộ mặt thật" của Hưng, nhưng đám bạn cùng phòng cô thì nhiệt tình rêu rao, khiến Hưng đi đâu cũng bị cười cợt, bêu riếu, chẳng dám ngẩng mặt lên.
Ảnh minh họa
Chàng sĩ bị sập bẫy
Khác với Hưng, gia đình Quyền có thể coi là khá giả, nhưng cũng còn lâu mới đến mức đại gia như anh chàng luôn thể hiện với các bạn gái trong lớp. Lần đầu bước chân vào giảng đường đại học, cái Quyền quan tâm đầu tiên không phải chuyện học hành mà là lớp có nhiều gái xinh hay không, và khá hài lòng với những gì nhìn thấy. Để gây ấn tượng với các bạn gái, Quyền tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, năng nổ với các hoạt động chung của lớp, của nhóm bạn mà cậu tạo ra quanh hai cô bạn xinh nhất lớp.
Ngoài chuyện tỏ ra ga lăng, Quyền còn suốt ngày chém gió về sự giàu có của gia đình cậu, rằng hôm nào nhất định mời cả lớp đến nhà cậu mở tiệc nướng ngoài vườn, mời lớp đến trang trại của gia đình cậu cắm trại qua đêm, mọi chi phí tiệc tùng cậu lo hết... Thế nhưng hễ lớp ấn định được ngày "nhận lời mời" thì cậu lại xin lỗi, hoãn sang dịp khác vì "hôm ấy bố mẹ tớ đãi tiệc đối tác ở nhà/ở trang trại, bọn mình sẽ không thoải mái".
Mấy cậu con trai trong lớp dần dần cũng nhận ra Quyền chỉ giỏi "chém gió". Cay cú vì các hot girl trong lớp lại thích kẻ chém gió kia, các cậu rủ nhau chơi Quyền một vố. Hôm sinh nhật "hoa khôi" của lớp, các cậu nói với Quyền là hội con trai rủ nhau tổ chức sinh nhật cho nàng ở nhà hàng, và dĩ nhiên Quyền đòi tham gia. Nhưng với các bạn gái, họ lại rỉ tai rằng Quyền là người đứng ra bao thầu buổi sinh nhật.
Đêm tiệc diễn ra thật vui. Nhân vật chính xinh đẹp dành cho Quyền nụ cười rạng rỡ, cảm kích nhất. Cuối buổi tiệc, nhân viên nhà hàng cầm hóa đơn tiến thẳng đến Quyền trao tận tay anh chàng. Quyền cầm lấy, nhìn quanh rồi nhận ra, đám con trai đã biến hết từ lúc nào, còn nàng hoa khôi đứng cạnh thỏ thẻ: "Cám ơn Quyền đã tổ chức cho mình một buổi sinh nhật tuyệt vời". Mấy cô bạn khác đứng cạnh tấm tắc: "Cậu chơi hoành thật đấy, tổ chức riêng cho người đẹp cả một bữa tiệc, lại còn mời cả lớp nữa chứ".
Lúc này, Quyền mới biết mình bị gài bẫy, nhưng trong tình thế ấy chẳng thể nói gì, đành tươi cười móc ví, rồi giả vờ quên thẻ tín dụng để đặt cọc xe máy để được... chịu. Sau đó, phải lao tâm khổ tứ lắm, Quyền mới xoay đủ tiền để trả nợ và lấy xe về.
Kể từ đó, anh chàng tự hứa cạch đến già cái trò lấy le với gái bằng sự giàu có ảo của gia đình, trong khi bản thân chưa kiếm ra một xu.
Theo Tri thức thời đại