Em à! Tính đến bây giờ cũng đã 8 năm chúng ta quen nhau rồi nhỉ? À! Không, đúng ra là tròn 12 năm kể từ ngày anh biết em mới phải. Ấn tượng với em từ những năm đầu bước chân vào cấp 3, ganh đua với em qua từng con số điểm, thích ngắm nhìn em qua những điệu múa so tài với các lớp mỗi khi trường diễn ra một sự kiện độc đáo. Thế rồi, anh yêu luôn cái nụ cười tỏa nắng của em lúc nào không hay.
Ngày đầu tiên, anh bắt đầu có cảm giác thích một người con gái là như thế. Nó bồn chồn, lúc vui, lúc buồn và nếu một ngày không gặp được em thì cảm thấy ngày hôm đó thật buồn tẻ, mọi thứ với anh chẳng có gì vui.
Và cuối cùng, sau những lần rụt rè, anh đã mạnh dạn tiến đến gần và ngỏ ý. Hạnh phúc vỡ òa khi em gật đầu đồng ý kèm theo một nụ cười nhẹ. Anh đã lén nắm tay em trong đêm hội trại của trường. Bất ngờ hôn em khi đang đi dạo ở biển vắng để em ngượng ngùng đỏ mặt, hay cảm thấy hạnh phúc biết bao khi có em ngồi sau xe đạp choàng tay ôm ngang hông. Tất cả như mới vừa hôm qua.
Em biết không, anh thích nhất khi em cười, nụ cười tỏa nắng làm anh quên đi hết mệt mỏi, giúp anh vượt qua những giai đoạn tối tăm nhất của cuộc đời.
Khi nhìn em cười, anh lại liên tưởng đến đồi hoa mặt trời lúc trước hai đứa mình từng đến khi trốn nhà đi phượt.
Nơi đó giờ đã thành khu dân cư mất rồi, nhưng em đừng lo, lưu giữ trong ký ức của anh vẫn còn nắng, gió, hoa mặt trời và nụ cười của em…
Thời gian chúng ta bên nhau không dài nhưng chẳng ngắn, nó đủ để anh nhận ra em quan trọng như thế nào trong trái tim anh. Tưởng chừng như sắp bắt đầu một mối quan hệ lâu dài nhưng cuối cùng lại là hai chữ chia tay.
Anh đã từng nghĩ rằng, anh sẽ không còn yêu ai khác ngoài em, không ai có thể thay thế được em cho đến khi cô ấy xuất hiện.
Tính tình cô ấy tốt, đặc biệt tốt, luôn bên anh những lúc anh buồn, luôn lắng nghe anh tâm sự những chuyện tào lao trên trời dưới đất.
Cô ấy không có tài hùng biện như em, không có nụ cười tỏa nắng như em, tính tình thì hậu đậu, lại hay nhớ trước, quên sau. Nhưng ở cô ấy, anh tìm được một sự thấu hiểu, đồng điệu giữa hai tâm hồn.
Em à! Em còn trách anh không nhỉ? Có trách tại sao lại quên em mà đi tìm hạnh phúc mới? Có trách tại sao anh nói, anh còn yêu em nhưng lại tìm được sự đồng điệu bên cô ấy không?Em có ghen không?
Giờ đây, anh thực sự rất nhớ em, nhớ em rất nhiều, ngày mai anh sẽ cùng cô ấy đến thăm em nhé! Sẵn tiện dọn cỏ cho sạch nhà em luôn, chắc dạo này cỏ mọc cũng nhiều rồi nhỉ?
Viết cho em!
Trần Mạnh