Một ngày tháng 5/2019, gia đình cậu bé giấu tên ở thị trấn Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) được phen thần hồn nát thần tính.
Họ sợ hãi, hoảng loạn vì đứa con duy nhất trong nhà đột nhiên bị bắt cóc. Tại thời điểm ấy, đồng loạt các báo lớn đưa tin về sự việc một cậu bé 13 tuổi đột ngột mất tích khó hiểu.
Cảnh sát vào cuộc điều tra, sau nhiều ngày tìm kiếm, họ phát hiện ra cậu bé trong tình trạng bị trói chặt và bịt miệng nằm trong một chiếc xe tải bỏ hoang.
Theo lời khai của cậu, em đang đi đến ngã tư thì bị một người nào đó dùng dụng cụ xịt hơi vào mặt đến ngất xỉu. Đến khi tỉnh dậy ở trong thùng xe mới biết mình bị bắt cóc.
Sau khi cứu thoát, cậu bé được đưa đến bệnh viện kiểm tra tình hình sức khỏe nhưng không phát hiện tổn thương.
Do đồ đạc trên người vẫn y nguyên khiến cảnh sát gặp khó khăn trong việc xác định nguyên nhân và mục đích của vụ bắt cóc.
Sau một hồi nói chuyện với cảnh sát, cậu bé cuối cùng cũng thừa nhận mình chính là người đã gây ra mọi chuyện, giả vờ bị bắt cóc chỉ vì quá nhớ bố mẹ.
Bố mẹ cậu bé là những người bị cuốn vào vòng xoáy công việc, họ thường xuyên đi làm xa đến cả lễ Tết cũng không trở về thăm con.
Hiện tại, em đang sống cùng ông bà, những người mỗi ngày cũng vô cùng bận rộn với công việc kiếm sống, chẳng có thời gian quan tâm đến tâm tư của cháu trai.
Tại đồn cảnh sát, cậu bé khóc nức nở: "Con nhớ bố mẹ lắm" khiến ai nghe thấy cũng không kìm được nỗi xúc động.
Bất đắc dĩ, đứa trẻ buộc phải chọn cách làm giả vụ bắt cóc vì thừa biết bố mẹ sẽ chẳng bao giờ trở về nếu em chỉ nói nhớ họ qua điện thoại.
Cậu bé trong bài viết chỉ là 1 trong số hàng chục triệu đứa trẻ khác ở Trung Quốc bị bố mẹ bỏ lại phía sau.
Những người này chọn rời bỏ vùng quê nghèo khó để lên thành phố tìm việc với mức lương hấp dẫn hơn rồi gửi tiền về cho gia đình.
Cuộc sống bận rộn thật đấy, nhất lại là thời điểm này ai cũng phải chạy theo công việc để trả nợ gánh mưu sinh, thế nhưng đừng vì quá bận rộn mà chúng ta đang vô tình quên bẵng mất nhau.
Sự thật nếu nhìn nhận một cách thẳng thắn, bận rộn chỉ là cái cớ mà những người thua cuộc sử dụng, để ngụy biện cho sự vô tâm của mình, để che giấu rằng họ không có khả năng quản lí thời gian và để cho thấy là họ đã buông thả bản thân như thế nào.
Minh Anh (Theo Asia)