Mỗi tối em luôn đọc tâm sự của các bạn trên Tiệm sửa chữa hôn nhân và trang Facebook cá nhân của anh Tú để được tỉnh táo, để học được nhẫn, để nhìn được hướng ra cho bản thân.
Mỗi người là một câu chuyện, mỗi một bình luận là một lời phân tích đúng sai. Đó như là một buổi trò chuyện chuyện rôm rả để mình không còn phải tự hỏi, tự trả lời. Em cũng muốn được viết ra câu chuyện của mình để tìm được anh ở hiện tại.
Em sinh năm 1982, cái tuổi này thời học trò em vẫn thường đợi chờ từng tuần báo Hoa học trò mà không phải gõ tên chuyện cần tìm trên smartphone. Cũng có thể nói em là được xếp vào hàng ngũ "đàn bà xưa". Đối với em "xưa" từ quan điểm công dung ngôn hạnh, rằng lấy chồng phải nghe chồng, ít ý kiến, rằng phụ nữ phải giỏi chăm chồng, chăm con, nhà cửa luôn phải gọn gàng, sạch sẽ, cơm lành canh ngọt chờ chồng ăn cùng.
Bên cạnh đó phải giỏi cả việc xã hội, kiếm tiền, sáng ngủ dậy tất bật con cái, đi làm, chiều về thì vội đón con, nấu cơm việc nhà, cho con học, tắm rửa thơm tho để tối còn "chiều" chồng...
Em làm hết thiên chức của người vợ "xưa" để chồng còn phải đi tập thể dục, còn tranh thủ gặp vài ông bạn hồi mẫu giáo mới tìm gặp lại, hay phải đưa cô bạn chỗ làm về nhà vì nay cô ấy buồn...
Dẫu biết rằng, em cũng muốn được chồng chia sẻ cùng đấy, biết mệt mỏi đấy, nhưng vì là "đàn bà xưa" nên không phản kháng, mà cố tìm cách xoay xở cho vẹn toàn, đầy đủ để gia đình hạnh phúc.
Cuộc sống sẽ cứ yên ả như thế nếu em vẫn cam tâm mỗi ngày mỗi ngày như thế. Nhưng rồi chồng chơi cờ bạc, nợ nần hàng tỷ, nhưng em là "đàn bà xưa" vẫn hàng ngày gánh vác cùng chồng, chia sẻ đắng cay lúc hoạn nạn.
Vậy là "đàn bà xưa" lại gồng mình lên, đi làm xoay xở nhiều việc hơn nữa để gia đình đủ chi tiêu, "nuôi " chồng suốt 14 năm. Vì lương chồng thì chồng tích vào trả nợ không đưa vợ đồng nào. Cuộc sống nhiều lúc buồn tủi, cay đắng là thế nhưng em vẫn không than thở, trách móc, chì chiết, và mặc nhiên chồng em chỉ biết đón nhận, không 1 câu hỏi han vợ, và cũng không trân trọng người "đàn bà xưa".
Và rồi trong lúc "đàn bà xưa" vật lộn với khó khăn cuộc sống, để chồng con không phải thiếu thốn gì với đời, thì chồng lại thêm "tật" ngoại tình. Bao yêu thương, tình cảm, tặng hoa, gửi cho nhau những lời yêu có cánh, sắm áo đôi, lấy tiền của vợ mua quà cho bồ... Bao hành động yêu thương chiều chuộng đó người "đà bà xưa" chưa từng một lần được chồng làm cho, thì bây giờ lại trao cho người khác. Nó đau đớn làm sao.
Tưởng chừng bao đau đớn đến tột cùng tưởng muốn chết đi cho hết... nhưng "đàn bà xưa" lại được mẹ chồng mặc định cho rằng phải tha thứ cho chồng, còn phải làm mọi thứ tốt hơn nữa để kéo chồng về, vì chồng đi ngoại tình là do vợ chưa hoàn hảo, thiếu sót với chồng, nên chồng mới ngoại tình. Và "đàn bà xưa" lại tha thứ, và lại cố gắng hoàn hảo nhiều hơn nữa từ "dưới đất" cho đến trên giường để kéo chồng về.
Mới đọc đâu đó bài của anh Chánh Văn: "Tìm cách sống với ngưòi chồng vô tâm" nhưng liệu chồng đã vô tâm rồi thì mình làm tốt có được người ta nhận ra không?. Để rồi nặng trĩu những suy tư, người "đàn bà xưa" đành ngân nga câu hát: "Khi hết yêu, đúng cũng thành sai thôi".
Người chồng đó hết yêu rồi, nhưng lại không chịu ly hôn, mà giữ đó để hành hạ thỏa mãn cái gia trưởng của mình. Một người chồng vô số "tật", cờ bạc, ngoại tình, vô tâm, đánh chửi vợ, lạnh nhạt (cả sex) để cho người "đàn bà xưa" héo khô đến kiệt quệ về tinh thần, rối loạn lo âu, trầm cảm.
Nhưng giờ đây người "đàn bà xưa" đó luôn khao khát được yêu thương nên đã quyết tâm bỏ lại tất cả để trở thành mẹ đơn thân cùng các con bước tiếp trên đường đời.
Hằng đêm người "đàn bà xưa" là em luôn hỏi: Đàn ông họ cần gì hơn nữa ư? Khi "đàn bà xưa" đã hết lòng như vậy, càng ngày càng cố gắng hoàn hảo hơn để giữ chồng mà vẫn thất bại.
Liệu bây giờ có còn người đàn ông nào yêu được người "đàn bà xưa " như em không?. Qúa khứ, hiên tại và cả tương lai người "đàn bà xưa" đó vẫn luôn khao khát yêu và được yêu.
Em muốn được chăm lo và hy sinh cho người đàn ông biết trân trọng mình.