Nhưng tính cách của em như vậy. Em cần một người đàn ông đáng để em kính nể. Vì hôn nhân là cả một chặng đường dài chứ có phải đâu một đoạn ngắn ngủn.
Ngày em gặp và yêu anh ấy, chồng em, là khi em vào làm thu ngân một nhà hàng mà anh được thuê làm quản lý. Quản lý nhà hàng và thu ngân là mối quan hệ rất dễ nảy sinh tình cảm.
Em lại ngưỡng mộ anh ấy vì phong thái và sự nhiệt huyết trong công việc. Nhìn cái cách anh ấy chăm sóc khách hàng mà em mê mệt. Và chúng em làm đám cưới sau chỉ 3 tháng yêu nhau.
Em có bầu ngay sau đó nên nghỉ làm thu ngân, anh ấy vẫn đi làm nuôi em trong thời gian chờ sinh. Đến khi em sinh bé và đi làm trở lại thì nhà hàng đã đổi chủ, anh ấy chuyển sang làm kinh doanh tiệc cưới. Em xin vào một khách sạn.
Mọi thứ đều rất ổn. Anh xuất thân từ người làm dịch vụ nên rất tinh tế và đoán biết tâm lý của em rất giỏi. Có lẽ đó chính là lý do khiến anh qua mắt được em, khiến em chỉ thấy những điều tốt đẹp từ anh ấy.
Chỉ khi một phụ nữ bất ngờ đến tìm em cùng một đứa trẻ và nói cô ấy là vợ của anh thì em mới choáng váng. Thì ra trước khi cưới em, anh ấy đã có vợ và con ở quê. Nhưng anh ấy đã giấu tịt. Cả bố mẹ lẫn họ hàng nhà anh ấy giấu em. (Chúng em làm đám cưới trên Hà Nội và chỉ về quê thắp hương).
Dù rằng trước khi cưới em, anh ấy đã “giũ sạch” cô vợ cũ (là vợ cũ của anh ấy nói vậy) nhưng đó cũng là lúc lòng em nhen nhúm sự coi thường chồng. Đàn ông mà bỏ cả vợ con vì một cô gái khác thì có đáng để tôn trọng không?
Em không phải là người thứ 3 một cách cố tình nhưng em vẫn là kẻ đã khiến một phụ nữ khác mất đi gia đình, một đứa trẻ mất đi bố. Chị vợ cũ của anh nghèo quá không đủ tiền nuôi con ăn học nên đã tìm đến em nhờ em giúp đỡ. Em đã yêu cầu chồng mình đón con về em nuôi.
Ban đầu anh ấy không chịu nhưng em làm gắt quá nên anh ấy mới đồng ý. Thế là vừa sinh con xong em đã có thêm một cậu con trai nữa là một nách 2 con. Nhưng em không thấy khổ. Em vẫn chịu được. Giảm bớt sữa của con mình để lo ăn học cho cậu con trai riêng của anh, em làm việc nhiều hơn, chăm hơn là được. Và em cũng đòi hỏi anh ấy phải chăm chỉ làm việc hơn.
Em không biết phải viết tiếp thế nào nữa cho câu chuyện của mình. Rằng trong em từ đó đã nhen nhóm sự coi thường chồng nên nhìn lại và nhìn thấu ra thêm nhiều điều nữa. Dù anh vẫn rất quan tâm và chăm sóc em. Anh vẫn đưa đón em đi mỗi ngày. Lo từng cái khăn lạnh để em lau mặt ngày nóng. Lo đến từng cái nhíu mày của em.
Về khoản làm chồng, anh tuyệt vời. Em chẳng thể chê trách được anh chút nào cả. Nhưng em vẫn coi thường anh ấy. Từ cách anh ấy bóc lột đám nhân viên dưới quyền, bớt xén từng đồng của chúng khiến chúng bỏ anh đi, chửi anh trên mạng. Lương chủ giao anh thanh toán với nhân viên, lúc nào anh cũng xà xẻo từng đồng.
Anh bảo vì gia đình nên anh sẵn sàng làm vậy. Nhưng em cảm thấy đó là việc vô cùng đớn hèn. Hãy nhìn những sinh viên đi làm thuê dưới quyền anh, họ cũng nghèo và làm việc mướt mải đó thôi. Có những nhân viên nữ đang phải nuôi con nhỏ như em, bị anh lấy cớ trừ từng đồng từng hào mà em xót.
Đỉnh điểm, anh bảo em đi làm nhân viên kinh doanh cho một chị chủ cũ của anh. Thu nhập tốt hơn cả việc em đi làm khách sạn. Em vui vẻ đồng ý ngay dù đó là công việc vất vả. Chị chủ cũ của anh rất tin anh nên cũng tin cả em. Trong suốt thời gian em đi làm cho chị ấy, chồng em hỗ trợ em nhiệt tình. Đưa em đi, đón em về, hỏi han từng ly từng tí công việc của em.
Thậm chí anh còn mang sổ tay theo để ghi chép tỉ mỉ từng chút một về nghề. Chị chủ càng yên tâm hơn và nhiều lần bảo chồng em hay là về làm cùng vợ. Em cũng nghĩ vậy vì thật sự đây là một công việc tuy vất vả nhưng kiếm ra tiền. Nhất là nếu có bí quyết nghề. Chị chủ không giấu vì rất tin vào vợ chồng em.
Thậm chí còn cho nhân viên cứng của chị hướng dẫn, đào tạo thêm cho vợ chồng em. Thú thật, nhìn cách chị chủ tin tưởng chồng em đã khiến em hết dần coi thường chồng, thậm chí yêu anh ấy hơn.
Nhưng rồi, anh ấy lại đạp đổ đi tất cả. Anh ấy mở một cửa hàng riêng, ăn cắp hết mọi thứ từ doanh nghiệp của chị chủ và bắt em về làm giám đốc phụ trách kinh doanh. Trơ trẽn hơn, anh inbox cho từng khách hàng của công ty cũ để chê bai rồi lôi kéo họ về cửa hàng của anh. Em sụp đổ vì điều đó. Em thấy anh ấy thật đáng khinh thường. Em xấu hổ với chị chủ. Cú giật ngược của anh ấy đã làm công ty chị chủ lao đao.
Chị chủ không trách em nhưng em biết chị ấy còn sốc hơn em nhiều. Chị ấy đã tin sai người. Chị ấy đã nuôi ong tay áo. Nếu như mọi người khác, hẳn sẽ có 1 bài trên Facebook ngay. Nhưng chị ấy không làm thế. Điều đó càng làm cho lương tâm em cắn rứt.
Chồng em thì vẫn cho rằng anh ta đúng. Lại lôi chuyện cần tiền nuôi con nên mới làm vậy. Nhưng cần tiền đến mức đâm sau lưng người khác, ăn cắp và táng tận lương tâm như vậy thì tiền đó đáng không? Còn 2 cậu con trai nữa, chúng em sẽ dạy chúng điều gì? Rằng bố mẹ sống lỗi thế này là vì các con sao?
Có phải em có vấn đề không? Trong khi nhiều người vợ khác sẽ thấy vui vì chồng mình làm vậy là vì gia đình. Nhưng sao em cứ thấy nghẹn đắng trong cổ. Em thấy những đứa trẻ mới đi làm, những phụ nữ đơn thân nuôi con họ đều làm việc điên cuồng để rồi chồng em ăn trên ngồi trốc mà hút máu họ, xà xẻo từng đồng của họ.
Nếu em cũng là họ, em có đau không? Vẫn biết xã hội này cá lớn nuốt cá bé nhưng có chồng như thế là một đau lòng. Rồi công ty người ta cả chục năm mày mò tìm kiếm học hỏi và mất bao tiền của mới có bí quyết vậy mà mình lợi dụng lòng tin ăn cắp bí quyết của người ta rồi ra làm riêng vậy có phải đáng mặt lắm không?
Và cả người phụ nữ từng là vợ anh trước đây, có khi nào em cũng sẽ sớm trở thành người phụ nữ đó khi anh tìm thấy một phụ nữ khác hơn em? Với cái kiểu không từ mọi thủ đoạn, đạp lên người khác mà sống như thế, liệu bao giờ đến lượt em là nạn nhân?
Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ.
Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/