Em đã đi đủ xa rồi, trở về bên anh em nhé!

Em đã đi đủ xa rồi, trở về bên anh em nhé!

Ngô Thị Hồng Duyên

Ngô Thị Hồng Duyên

Chủ nhật, 03/12/2017 19:55

Tôi và chồng hiện tại đã sống với nhau được 7 năm và có với nhau 3 đứa con. 2 bé gái sinh đôi là con của tôi với anh. Và 1 bé trai là con của tôi và chồng cũ.

Năm 2008 tôi kết hôn với chồng cũ. Hai năm sau, đúng vào ngày kỷ niệm đám cưới, chúng tôi quyết định chia tay khi đã có với nhau cậu con trai 1 tuổi. Người ta vẫn bảo tôi rằng tại sao tôi lại ly hôn trong khi con trai mình còn quá nhỏ như vậy.

Họ khuyên tôi nên vì con mà chịu đựng thêm mối quan hệ này để thằng bé lớn hơn chút nữa. Tôi hỏi họ, để làm gì? Họ chẳng trả lời được. Thật buồn cười, đôi khi tình thương cứ được ban đi một cách hời hợt, mọi sự đáng thương cứ được người ta đánh đồng với nhau mà chẳng buồn nhìn vào căn nguyên gốc rễ.

Tôi chẳng để tâm nhưng kỳ lạ, tự bản thân vẫn thấy buồn thăm thẳm. Biết là như thế sẽ tốt hơn nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác thấy mình có lỗi. Có lỗi với con, có lỗi với bố mẹ và với cả chính bản thân mình.

Tôi gửi con về nhà ngoại để dành một khoảng thời gian vực lại tinh thần. Dẫu biết rằng tôi và anh ở cạnh nhau chỉ còn là một mối dằn vặt nhưng chia xa rồi không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và chông chênh.

Người ta đã phải mất rất lâu để xây dựng một mối quan hệ nhưng khi một mối quan hệ được xây dựng trên một nền móng không bền vững thì thời gian lại chính là kẻ thù. 2 năm thôi, tất cả đã sụp đổ...

Gia đình - Em đã đi đủ xa rồi, trở về bên anh em nhé!

 Em đã đi đủ xa rồi. Trở về bên anh em nhé! (Ảnh minh họa).

Chúng tôi chia tay chẳng vương vấn gì, đôi khi nhìn lại những tháng ngày bắt đầu cũng có chút xao động nhưng chẳng còn tiếc nuối. Đã qua cái tuổi cảm thấy tiếc bởi những gì đã cũ. Tôi chấp nhận mọi thứ đến với mình như là lẽ đương nhiên phải thế. Tôi cần bắt đầu 1 cuộc sống mới. Và tất cả sẽ tốt đẹp lên theo thời gian...

Dừng chân trước quán cà phê quen thuộc. Tôi chần chừ rồi cũng bước vào chọn cho mình một tách trà hoa cúc. Tôi nhận ra anh - mối tình đầu của tôi qua khung cửa sổ. Anh cũng kịp thời nhìn thấy tôi và khuôn mặt thoáng chút ngỡ ngàng. Nhưng tôi thì bình thản. Anh chủ động bưng tách trà qua ghép ghế ngồi chung bàn với tôi. Đó là 1 ngày tháng Tư hương hoa loa kèn thoang thoảng và tiếng nhạc dịu dàng.

- Anh thực sự không dám chắc là em nếu em không gọi trà hoa cúc. Trông em khác quá nhưng thần thái thì vẫn vậy. Trước kia, em thường đến đây lúc buồn, vậy hôm nay em vui hơn chứ?

Tôi ngước nhìn anh, ánh mắt anh đong đầy sự đồng cảm, dường như anh đã hiểu tất cả những suy nghĩ trong tôi. Tôi chẳng còn nhớ ngày đó tại sao chúng tôi không đến được với nhau, chỉ biết anh đã từng rất đau khổ còn tôi đã từng rất thù hận.

- Anh vẫn đang kiếm tìm. Còn em thì sao?

- Em hài lòng với tất cả!

Anh mỉm cười. Mắt ánh lên chút hy vọng nhưng đã kịp vụt tắt.

Sau ngày hôm đó, tôi trở lại với nhịp sống thường ngày. Cũng chẳng còn nghĩ đến anh. Cho đến một ngày chớm đông, anh gọi tôi, và khóc.

- Anh đã hỏi em, em có hạnh phúc không. Em đã trả lời em hài lòng với tất cả. Anh đã chờ đợi, vẫn luôn hy vọng và vẫn luôn thất vọng. Hạnh phúc của anh, anh đã tìm thấy, anh đã đánh mất và giờ anh lại thấy nó vẫn còn ở đây. Em bảo anh phải làm sao?

Tôi chẳng biết phải nói gì nhưng cũng chẳng tắt máy. Bao nỗi cô đơn, bao niềm tuyệt vọng, sự cố gắng mạnh mẽ quyết liệt như  một bức tường thành bỗng đổ sập khi nghe tiếng anh khóc. Nước mắt tôi lăn dài trên má. Bao năm trôi qua, mọi thứ cứ cuốn tôi đi xa anh rồi như một trò đùa lại gặp anh tại chốn cũ sau khoảng đời bao biến động.

- Em đã chia tay chồng. Đúng ngày hôm đó! Tại sao không nói với anh? Anh xin lỗi, xin lỗi em vì tất cả những gì đã qua. Anh sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn nếu em hạnh phúc nhưng bây giờ, anh hối hận vô cùng. Anh đã chẳng đủ can đảm để kéo em lại phía anh. Ước gì anh đã quyết liệt hơn. Chính anh đã mang lại cho em niềm đau khổ. Xin em hãy để anh bù đắp!

Tôi cúp máy. Ngồi thụp xuống cạnh giường khóc nức nở. Tôi lấy hết can đảm nhấn nút send gửi tin nhắn cho anh

- Đã quá lâu rồi. Ngày cũ, thời gian đã phủ mờ. Em đã đi qua cái thời còn yêu anh điên dại. Tất cả bây giờ chẳng còn lại gì cả. Anh hãy quên em đi. Anh sẽ chẳng thể hạnh phúc nếu bản thân không chấp nhận. Mong anh sẽ thực sự yên lòng. Em vẫn ổn.

-Em ở đâu? - Anh nhắn lại.

Tôi tắt máy.

Ngày tháng cứ thế trôi, nỗi trống trải dày thêm, 2 năm tưởng chừng như cả thập kỷ. Anh một lần nữa khiến tôi phải khóc khi xuất hiện bằng xương bằng thịt cạnh giường bệnh tôi nằm sau ca phẫu thuật van tim trước ngày xuất viện.

-Anh đã dùng mọi cách để tìm em nhưng vô vọng. Khi thực sự bất lực, anh nhận được điện thoại của một người. Em biết là ai không. Con trai em đó, con nói rằng, số điện thoại này xuất hiện đầu tiên trong danh bạ của mẹ. Chẳng biết là ai cả, nó nhấn gọi xin giúp đỡ khi thấy mẹ nằm bất động trên sàn nhà..

Nước mắt tôi trào dâng. Một cảm xúc khó tả, nghẹn ngào hạnh phúc. Anh chìa trước mặt tôi 1 bó hoa baby gói bằng giấy báo.

- Em đã đi đủ xa rồi. Trở về bên anh em nhé!

Hoa baby cũng chính là loại hoa tôi cầm vào ngày chúng tôi kết hôn và tôi vẫn giữ nó cho đến tận bây giờ.

Lê Thanh Ngân

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.