Em đâu phải là cái tôi khác của anh

Em đâu phải là cái tôi khác của anh

Thứ 5, 27/12/2012 23:50

(Nguoiduatin) Tôi gặp em! Chỉ trong chốc lát thôi, em làm cho tôi thấy ngưỡng mộ. Một đứa trẻ thua tôi hơn một giáp nhưng em đã gọi tôi bằng anh như bao nhân viên khác trong phòng.

Em được giao nhiệm vụ làm việc bên cạnh tôi. Cứ sau một ngày tiếp xúc, tôi phát hiện ra em có nhiều tố chất đặc biệt. Em không thực sự đài các, kiêu xa nhưng em cũng xinh xắn, dễ nhìn. Em học việc nhanh hơn bao người khác. Ngoài trí thông minh, em tò mò và ham học hỏi. Tôi lại thích những tuýp người như vậy.

Việc của tôi là kèm cặp em làm tốt chuyên môn, hướng dẫn em thành thạo công việc. Rồi cái gì em cũng biết, biết rất nhanh, khiến tôi càng ngưỡng mộ. Nhưng rồi, cái gì em cũng muốn biết. Em hỏi tôi về tình yêu, về hạnh phúc, về chia tay và thù hận… Tôi chỉ biết nói với em bằng quan điểm của cá nhân mình, rồi viện dẫn bằng triết học và cả những lý luận nho giáo, tâm linh… Sau đó, em gọi tôi bằng thầy – cái từ mà mỗi lần nghe, tôi rất khó chịu.

Thế rồi, tôi quen làm việc có em bên cạnh, quen với cả việc ăn trưa cùng mâm, uống nước cùng bàn. Em nhận việc đi công tác, đến cơ quan không thấy em, tôi ngơ ngơ như người mất hồn. Tôi biết, tình cảm ấy chưa đủ gọi là tình yêu nhưng nó đã cho thấy sự bất thường. Đã đến lúc, có thể cả em và tôi cần tỉnh táo.

Rồi một ngày em nói, tôi rất đặc biệt. Em chỉ ra trong tôi có 2 chiếc chìa khóa mà em cần sở hữu; đó là trí tuệ và tình yêu. Nhưng chỉ một ngày sau, em gửi cho tôi những tin nhắn “bất thường”. Em kể rằng, em ngưỡng mộ tôi từ cái ngày đầu gặp và muốn khám phá tôi. Em không muốn tôi và em đi xa hơn, vì em biết, nếu nó có xảy ra thì tôi và em cũng không thể nào có kết quả. Em nói, em sợ sự chia tay, sợ đổ vỡ.

Pháp luật - Em đâu phải là cái tôi khác của anh

Ảnh minh họa

Tôi trân trọng điều em mong muốn. Rồi em đề nghị được làm người tri kỷ của tôi; sẵn sàng sẻ chia mọi điều trong cuộc sống. Tôi nhận lời đồng ý trong sự nghi ngờ. Dẫu không nghĩ là em giả dối với tôi nhưng tôi cho rằng, em đã vội vàng. Vì tôi biết, hai cái từ tri kỷ nó rất thiêng liêng và ý nghĩa.

Lúc còn nhỏ, mẹ nói với tôi rằng, khi con tìm được cái tôi ở trong người khác thì người đó chính là tri kỷ của con. Lớn lên, tôi có nhiều bạn thân. Nhưng tôi nhận ra, trong những người bạn thân sẵn sàng sống chết có nhau ấy, vẫn chưa có ai là cái tôi khác. Vì vậy, cho đến nay, tôi vẫn chưa có được người tri kỷ.

Nhận lời em nhưng tôi vẫn nghi ngờ. Sự nghi ngờ của tôi là có lý. Rồi một ngày tôi vô tình phát hiện, những chuyện giữa tôi với em có người thứ 3 biết. Chuyện của em và tôi chưa có gì là thiêng liêng, ý nghĩa, chủ yếu cũng chỉ là những chuyện tàm phào. Nhưng vì tôn trọng em, tôi không hề chia sẻ, tâm sự cùng ai. Bởi từ khi nhận lời em, tôi đã nghĩ rằng, chỉ có em là tri kỷ của tôi.

Tôi đã lý luận một cách rất đơn giản, khi em kể cho người khác nghe những câu chuyện giữa em và tôi nghĩa là ngoài tôi ra, em vẫn còn người khác. Vậy là, em đâu phải là cái tôi khác của tôi. Từ hôm nay, tôi không còn tri kỷ của em và sẽ gọi em là em, là bạn, là đồng nghiệp của mình.

Phong Hàn


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.