Ba hôm trước, em mệt mỏi, dụi mũi vào ngực anh. Hai đứa ngả đầu giữa ngổn ngang mớ sách mực và giấy bút. Em nhắm nghiền mắt, vờ hỏi:
“Lỡ năm nay em trượt thì sao anh?”.
“Thì về anh nuôi!”.
“Thời hạn bao lâu cơ?”
“Cho em cả đời”.
Em cười giòn như nắng sớm, rồi gục lên vai anh ngủ, quên đời.
Cách đây ba năm, em đậu vào trường đại học theo ý muốn của bố. Để rồi sau đó, mất gần nửa năm trời để đấu tranh tư tưởng với bố, cuối cùng bố cũng chấp nhận cho em thi lại theo đúng sở nguyện của mình.
Hai năm trước, bố em mất vào đúng hôm em thi môn đầu tiên. Em bỏ tất cả, trở về nhà. Suốt ba tháng liền chỉ ngồi yên trong phòng, ôm ảnh bố.
Năm vừa rồi, trước ngày thi một tuần, em ngã bệnh đến nỗi phải nằm viện liền một tháng. Cũng bởi thời gian đó, em vừa ôn học, vừa đi làm. Mấy lần anh cản mà chẳng được, nên cũng đành thôi.
Hôm xuất viện, nhìn anh ngượng cười, rồi em bảo - “Nhất định năm sau ...”
Vừa nãy em gọi:
“Anh không cần nuôi em đâu”.
“Ơ, thế anh sẽ có cách khác nếu em đậu!”.
“Anh làm gì?”.
“Anh sẽ lo cho em toàn bộ học phí”.
Em chỉ cần sống phần mình thật tốt, cuộc đời em anh sẽ an bài.
Em hãy cứ làm những điều em muốn, dông bão sau này anh gánh đỡ thay em.
Không có ai bên em, thì có anh.
Không còn ai lo cho em, thì còn anh.
Em đi một vòng rồi quay về tìm nơi an trú, thì đây này, nơi anh.
Khải Vệ