Ngày anh xuất hiện, cũng là ngày em cảm nhận được sự ấm áp. Đi bên anh em nhận thấy sự chân thành, sâu sắc. Rồi khi về sống chung một mái nhà, có cãi vã, có bất đồng nhưng em biết anh chưa bao giờ ghét và thất vọng về em.
Lần lượt 3 đứa con xinh xắn chào đời, em thấy niềm hạnh phúc trong từng nụ cười của anh. Em từng ước, niềm vui ấy sẽ mãi ở lại bên gia đình mình. Còn anh, lúc nào cũng động viên em: “Như thế này anh thấy mãn nguyện lắm rồi”.
Công việc đang ở đỉnh cao, em nhận thấy cơ thể mình khác lạ. Tóc em cứ rụng dần, rồi em thường xuyên hoa mắt, chóng mặt. Em đi khám và biết mình bị ung thư gan giai đoạn cuối.
Dù anh và gia đình đã cố gắng chữa trị cho em. Nhưng em biết, sức khỏe của em đang yếu dần đi. Những ngày em nằm viện, anh cũng gầy và xanh xao trông thấy. Hễ có thời gian rảnh, anh lại chạy đến bên em. Những đợt em truyền hóa chất, là những đêm anh thức trắng.
Em biết, anh khóc, anh thương em nhiều. Em cũng đã cố gắng đấu tranh tư tưởng để không khóc. Nhưng rồi, mỗi đêm khi tỉnh giấc, thấy anh ngồi ngủ gật nhìn đôi mắt anh thâm sì, em lại xúc động, em nói những lời bi quan khiến anh lo lắng.
Sau nhiều hôm trăn trở, em nhìn lại mình trong gương, em nhận ra, em không còn gì hối tiếc, bởi em có anh, có các con, có gia đình mình luôn ở bên, động viên em từng ngày...
Cũng từ hôm đó, em học cách trân quý thời gian. Em trân trọng từng phút giây mình trải qua. Và em thấy, mình có thêm động lực bước tiếp. Nếu như trước đây, em sợ sệt, yếu đuối để anh và mẹ bón cơm, nay em tự mình cầm bát. Em đã thấy mình khỏe hơn.
Em tự hứa, sau đợt trị xạ lần này, em sẽ về nhà nghỉ ngơi, vui đùa cùng các con. Em sẽ cùng anh đi du lịch, đi thăm người thân, trò chuyện với bạn bè. Em hứa, em sẽ không để những phút giây vô nghĩa trôi qua nữa... Ngàn lời em muốn nói: “Cảm ơn anh! Chồng yêu của em!”.
|
Phương Vy (Ghi theo lời kể Thảo Lưu, Nghệ An)