Em không dễ thay lòng đổi dạ chẳng qua vì anh đã quá thờ ơ...

Em không dễ thay lòng đổi dạ chẳng qua vì anh đã quá thờ ơ...

Thứ 6, 14/10/2016 16:01

Em không trách không hờn không oán giận gì, em không tiếc anh mà em tiếc thanh xuân của em.

Anh bảo sao em dễ thay lòng đổi dạ. Anh tự hỏi sao mới hôm qua em còn mòn mỏi đợi anh về sau bao nhiêu cơn hoang lạc nay đã dửng dưng lướt ngang qua anh mà chẳng chút mảy may để ý.

Anh bảo em thương anh là giả, bao nhiêu yêu đương ta có cũng chẳng là thật. Anh bảo nhiều lắm rằng em đã không còn là em nữa, rằng em đã thay đổi rất nhiều rồi. Sau mọi thứ ta có, bao nhiêu lời nói ra chỉ được vậy thôi sao?

Anh à. Để em nói anh nghe. Rằng chẳng phải em giả vờ yêu anh, càng chẳng phải em dễ thay lòng đổi dạ đến mức vừa mở lời trăng hoa với người này lát sau lại thả câu ong bướm với một ai khác.

Em chọn cách rời xa vì em tự thấy mối quan hệ này nếu như tiếp tục thì kẻ đau lòng hơn vẫn chỉ là một mình em. Vì em tự thấy bao nhiêu công sức em bỏ ra cũng chỉ là dư thừa, bởi lẽ ngay từ đầu người không yêu em thì vĩnh viễn người chẳng thể động lòng trước tình cảm của em.

Anh biết không, câu này em đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi và em muốn anh khắc cốt ghi tâm rằng: Bất kì trong mối quan hệ nào cũng vậy, dù tình yêu hay tình bạn nếu không mấy khả quan thì em xin phép rời xa trước. Vì tuổi thanh xuân con gái mỗi người chỉ một, em phí cho anh rồi, ai sẽ trả lại cho em đây?

Gia đình - Em không dễ thay lòng đổi dạ chẳng qua vì anh đã quá thờ ơ...

 

Đã bao nhiêu lần em trăn trở suốt cả đêm dài, nửa muốn tiếp tục nửa lại muốn rời xa. Em đã nói với anh cả ngàn lần rằng em chẳng mấy hứng thú với cái việc yêu nhau lấp la lấp lửng đến khó chịu.

Anh thì cũng đã bảo em bao nhiêu lần rồi rằng anh không muốn đùa giỡn tình cảm của em, rằng anh sẽ không bao giờ thương hại em. Em còn nhớ như in vào hôm mưa rơi tầm tã đến đau lòng đó, anh đã ôm em vào lòng rồi hôn nhẹ lên tâm can đang lao đao sắp ngã quỵ đó. Anh đã hôn lên bao an yên vỗ về rằng: " Có anh ở đây với em rồi, anh ở lại đây, chẳng đi đâu nữa.. "

Vậy mà đến phút cuối, chẳng phải chính anh chọn cách rời xa đó sao...

Anh à, em có thể tự hào vỗ ngực nói to cho cả thế giới biết rằng: trong suốt thời gian mặn nồng, em đã thương anh như lần đầu tiên biết thương biết nhớ. Rằng em đã làm tất cả để anh có thể thấy được em nghiêm túc đến dường nào, em da diết đến chừng nào.

Là vì anh không trân trọng những thứ em trao, và vì anh luôn xem em đây là một trong những sự lựa chọn thì đến bây giờ anh không còn là thứ ưu tiên trong lòng em nữa.

Em không trách không hờn không oán giận gì, em không tiếc anh mà em tiếc thanh xuân của em. Em tiếc cho bản thân mình vì lúc chôn chân ở cái tình yêu tuyệt vọng này đã bỏ lỡ biết bao nhiêu nhân duyên mà đáng lẽ ra em buộc phải có

Gửi người em từng dành bao nhiêu đêm khóc ròng đến ướt cả gối, gửi cho người em đã loay hoay tìm kiếm nơi Sài Gòn đô thị đến hoa cả mắt đau thắt cả tim gan, em không thay lòng đổi dạ mà do anh không biết níu giữ. Duyên đã lỡ đừng trách ai vô tình.

Thuyền rời bến cũng chỉ vì buộc neo lỏng lẻo ở bến cảng xa. Nếu kiếp sau còn nợ còn duyên cũng bằng lòng xin gặp lại, chỉ xin anh nhớ cho kĩ một điều rằng: em không tiếc nếu lần nữa phải lòng anh, nhưng chắc chắn em sẽ khiến anh phải hối hận nếu lần nữa dại khờ bỏ lỡ tình cảm của em đây

Theo GUU

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.