Mỗi mùa Lễ Tình nhân anh đều viết một tấm thiệp nhỏ xíu: "Hừng đông nhỏ xinh của anh - em luôn vui và bình an nhé" tấm thiệp anh nắn nót viết rồi chụp gửi em, em đáp lại cả mấy chục lần thả tim đỏ chót, không thể nhịn được cười ngốc ạ. Em còn doạ anh: "Anh để bản gốc lại khi về em thu gom đấy, không được tiện tay tặng cô khác nha", còn thả ba quả đấm biểu tượng...
Ngày 14/2 - Ngày tôn vinh vị thánh Valentine, người dám đấu tranh, sống chết bảo vệ tình yêu và cũng là người đã cho nhân loại thấy, yêu luôn là một niềm hạnh phúc và được yêu là một diễm phúc lớn lao nhất trong đời. Cảm ơn em đã cho anh nguồn động lực tuyệt vời và đến giờ này dù cách xa nhau vời vợi, em vẫn mãi là hừng đông của anh, là những tia sáng rực rỡ trước khi mặt trời nhú lên. Là niềm tin là hi vọng, là người luôn cho anh thấy những trở ngại khó khăn chỉ là thử thách và thất bại chỉ là sự trì hoãn của thành công. Em đã xuất hiện trong cuộc đời anh thật bất ngờ và như phép lạ, em đã làm anh biết sống khác, nghĩ khác, sự kiêu ngạo và hiếu thắng trong anh đã được em thuần hóa đến chính anh cũng không ngờ tới.
Anh ngồi đây, bãi biển vắng và yên tĩnh lắm, chợt nhớ em nhớ hơn ngàn lần đã nhớ, bé con đang làm gì nhỉ? Ở chỗ em mùa này tuyết rơi, chắc em đang cuộn tròn trong chăn và mơ màng như một con mèo lười, muốn gọi video cho em để nhìn xem nếu em đang mơ một giấc mơ đẹp, em mỉm cười chúm chím, hai lúm đồng tiền phớt nhẹ thôi mà làm anh chao đảo..., nhưng thôi, đánh thức em tầm này, sợ làm lỡ giấc mơ ngọt ngào của em.
Mình xa nhau cũng đã 3 mùa xuân rồi nhỉ, ai đó nói một câu anh rất nhớ: "Tình yêu trong xa cách giống như ngọn lửa, gió thổi bùng ngọn lửa lớn và dập tắt ngọn lửa nhỏ", chúng ta đã trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu hờn giận, bao yêu thương, sau tất cả là sự thấy hiểu trân trọng và tin yêu, nhưng thú thật đôi khi anh thấy mong manh và mơ hồ.
Bạn bè anh vẫn nói, những tình yêu đẹp, những lý tưởng đồng điệu đến tri kỷ, thường có một kết thúc khó như ý. Hôm qua ta có nhau, hôm nay ta đang còn nhau và ngày mai chưa thể biết trước, anh vẫn đợi em về, ly cà phê em pha cho anh vẫn là đúng vị và hợp ý nhất, những lúc anh mệt mỏi ưu phiền, cùng em rong ruổi, sự im lặng rất thấu hiểu của em, những lời em nói, rất ít thôi nhưng trấn an tinh thần anh lúc đó, sự cô đơn vời vợi trong anh, những áp lực của công việc và hoàn cảnh của anh chỉ cần có em là đủ.
Em hãy về đi, mình xa nhau thế đủ rồi...
Đợi em về, anh đang chuẩn bị nhiều thứ, anh bây giờ còn vào cửa hàng chọn gấu bông, bên cửa sổ có những cây xương rồng bé xíu, và quan trọng hơn là anh đã sẵn sàng để ngốc nghếch cùng em !
Trà Anh