Năm 2020! Năm thứ 6 tôi gắn bó với tạp chí Đời sống & Pháp luật. Còn nhớ tháng 8/2014 ấy, sau khi rời mái trường Đại học Khoa học Huế với tấm bằng ngành Văn, tôi lùng sục, cắm đầu cắm cổ tìm việc. Tôi vận dụng từ các mối quan hệ bạn bè, gia đình, cho đến “sớt” khắp gu - gồ.
Giáo viên, nhân viên văn phòng,… Đó là những gì tôi được định hướng để xin việc cho đúng với ngành học. Hai khái niệm phóng viên, báo chí hồi ấy sao mà quá xa lạ. Ấy vậy, người chẳng chọn được nghề. Cái nghề nó vận vào người như một cơ duyên để rồi gắn bó, yêu thương.
Cũng cái năm 2014 ấy, tôi cùng đứa bạn “cơm đùm gạo bới” vào Đà Nẵng xin làm việc hành chính văn phòng ở một công ty đóng trên đường 2/9 (quận Hải Châu). Những lời quảng cáo có cánh, mức lương hấp dẫn, môi trường năng động… khiến chúng tôi không thể cưỡng lại. Nhưng chẳng ai ngờ, 2 đứa sinh viên tỉnh lẻ lại “lạc” vào ma trận của một công ty đa cấp.
Chúng tôi bị lôi kéo đóng nhiều khoản phí, bị “giữ” hồ sơ, chứng minh nhân dân… Để rồi khi nhận ra thì phải mếu máo, khóc lóc đủ thứ mới lấy được giấy tờ để rời “vuốt hùm”. 17h ngày 23/8/2014 định mệnh đó, tôi và bạn thất thểu rời công ty. Hai đứa sinh viên chẳng nói chẳng rằng cứ thế lái xe hướng về đèo Hải Vân những mong sớm rời Đà thành.
Đà Nẵng - chốn phồn hoa với chúng tôi quá đáng sợ. Nhưng rồi như một cơ duyên lạ. Khi đó, cầu vượt Ngã ba Huế đang thi công dở dang. Tuyến đường chính Điện Biên Phủ bị cấm buộc lòng các phương tiện phải đi dạt sang các hướng đường khác 2 bên.
Một trong số đó là đường Cù Chính Lan - nơi đóng chân của văn phòng đại diện tại TP. Đà Nẵng báo Đời sống & Pháp luật. Tôi còn nhớ như in dòng chữ “Tuyển phóng viên - Cộng tác viên” được in khổ lớn, dán ngay trước văn phòng.
Dòng chữ đập vào mắt như một mê lực đến lạ kỳ. Cậu bạn đi cùng hiểu ý bảo tôi từ bỏ đi, chúng tôi không có kiến thức báo chí thì sao xin vào được. Nó bỏ cuộc còn tôi lấy hết can đảm tiến vào. Giọng lí nhí: “Dạ anh ơi! Ở mình tuyển phóng viên hả anh?”
Thế rồi, tôi bắt đầu vào đại gia đình Đời sống & Pháp luật từ đó. Từ một đứa sinh viên Văn học chỉ am hiểu chuyên ngành, tôi biết về báo chí. Những bài viết đầu tiên đủ thứ chính tả sai be bét, văn phong lủng củng, tôi dần trưởng thành hơn. Từ một công tác viên, từ phóng viên tập sự… tôi thành phóng viên chính thức.
Cũng từ đó, từ đứa rụt rè, nhút nhát, tôi gan dạ, mạnh mẽ hơn. Tất cả chính nhờ cái tên thân yêu Đời sống & Pháp luật. Cũng từ Đời sống & Pháp luật mà 6 năm qua, phải có đến cả ngàn lần tôi nói ra một câu. Một câu nói khiến tôi tự hào vô cùng. Câu nói ấy, tôi cất vang ở nhiều cuộc họp báo, ở những lần hội nghị lớn tầm quốc tế tổ chức ở Đà Nẵng. Câu nói ấy cũng vang lên trước mỗi câu hỏi, mỗi lời phỏng vấn. Và những khi bình dị hơn, bên tách cà phê, bên chén rượu cùng anh em đồng nghiệp cuối tuần, nếu có ai đó lạ mặt hỏi tên tuổi thì: “Em Nhâm Thân – Phóng viên Đời sống Pháp luật ạ” sẽ lại vang lên hào sảng.
Nhâm Thân