Bé L. và em trai một năm trước khi bị bố xâm hại dã man. Ảnh chụp năm 2006.
Gần 3 năm trời, cô bé N.K.L (15 tuổi) cứ âm thầm, câm lặng để cho chính cha ruột của mình hãm hiếp, coi cô bé như một món đồ chơi tình dục hoàn toàn miễn phí. Khi mọi việc vỡ lở, yêu râu xanh Nguyễn Văn Tài (SN 1969, trú xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đã bị TAND Phú Yên tuyên án chung thân nhưng chính mẹ nạn nhân lại là người một mực xin kháng cáo cho chồng.
Nổi tiếng là người ham ăn, ham chơi nhưng lười lao động, Nguyễn Văn Tài còn thường xuyên đánh đập, mắng chửi vợ con. Người vợ đầu của y không chịu đựng nổi, bỏ y ra đi biền biệt.
Đến năm 1993, Tài tái hôn với chị Đ.T.G (41 tuổi) và có với nhau được 3 mặt con. Tình hình kinh tế gia đình ngày càng trở khó khắn. Tháng 7/2007, chị G. buộc lòng phải một thân một mình vào Sài Gòn để xin đi bán vé số, dành dụm tiền gửi về nuôi chồng và 3 người con. Chị đi biền biệt, cả năm chỉ về nhà đôi ba lần, mọi việc trong nhà dồn hết lên đôi vai nhỏ bé của cô con cả là N.K.L khi ấy mới hơn 10 tuổi.
Thiếu thốn tình cảm và không được đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý của người đàn ông, Tài càng trở nên hung hãn, thường xuyên đánh đập 3 đứa con nhỏ. Trong một lần vô tình nhìn trộm cô con gái lớn tắm, Tài bất ngờ khi thấy bé L. dù mới 10 tuổi nhưng đã phổng phao, xinh xắn như thiếu nữ đôi mươi. Những ý nghĩ đen tối nảy sinh trong đầu người cha bệnh hoạn từ đó…
Một ngày cuối năm 2007, Tài bắt L. không được đi học, ở nhà trông nhà. Không ngờ, khoảng một tiếng sau, y trở về nhà trong bộ dạng say khướt, người nồng nặc mùi rượu. Thấy L. đang hì hụi nấu cơm ở dưới bếp, y nhẹ nhàng lẻn vào nhà, đóng chặt cổng và cửa, lao xuống bếp để giở trò đồi bại với chính cô con gái ruột.
Như một con thú hoang, y lao vào bịt mồm, sờ soạng khắp người bé L. Cô bé 10 tuổi sợ hãi, vừa khóc vừa van xin bố nhưng ngay lập tức bị ăn cú tát như trời giáng với lời đe dọa: “Mày liệu mà im mồm đi, kẻo tao đánh chết”. Xong xuôi, hắn lên nhà, bỏ mặc L. nằm khóc tức tưởi, đau đớn khi lần đầu tiên bị mất đời con gái bởi chính người cha của mình.
Kinh tởm hơn, từ đó trở đi, L. bị biến trở thành nô lệ tình dục, buộc phải thay mẹ đáp ứng nhu cầu sinh lý quái đản của Tài. Lúc trong nhà tắm, khi dưới sàn nhà bếp, thậm chí khi có hai đứa em ở nhà, L. vẫn bị lôi vào để phục vụ Tài. Dã man hơn, những ngày “đèn đỏ”, L. vẫn không được tha, phải để cha cưỡng hiếp cho tới ngất xỉu đi. Bù lại đó, Tài thi thoảng lại cho L. tiền mua quần áo, kẹp tóc…
Gần 3 năm như vậy trôi qua trong thầm lặng, bé L. sống trong đau đớn và hoảng loạn nhưng chẳng thế tiết lộ với ai, kể cả người mẹ. Mãi đến một ngày tháng 7/ 2010, khi L. đang nấu cơm dưới bếp thì Tài đi nhậu về và “lên cơn thèm”. Bé L. từ chối với lý do: “Để nấu cơm cho em ăn đã” nhưng y không đồng ý, lôi xệch L. vào buồng tắm. L. vùng vẫy chạy thoát ra đầu ngõ, Tài liền đuổi theo. Quá sợ hãi, L. chạy thẳng vào nhà bà ngoại để trốn. Mọi chuyện vỡ lở từ đó.
Tòa án nhân dân Phú Yên tuyên án chung thân cho tên yêu râu xanh vô nhân tính Nguyễn Văn Tài, nhưng chính người vợ xa nhà lại một mực xin kháng cáo cho chồng.
Đ.T.G, mẹ nạn nhân vẫn ra sức xin giảm án cho chồng.
"Lúc đầu nghe chuyện, tôi như sấm nổ bên tai, đầu óc choáng váng, hai chân đứng không vững. Phần vì bị hàng xóm cười chê, phần vì phận làm mẹ, thấy con mình bị người khác hãm hại cũng đã rất đau đớn, huống chi đây lại là bố đẻ của nó. Nhưng rồi theo thời gian, nỗi đau cũng nguôi dần. Cứ nghĩ toà chỉ xử vài năm cho yên chuyện, nào ngờ xét ổng án chung thân”, chị G. tức tưởi nói.
Rồi cô G. nói tiếp: "Ở với nhau 3 mặt con rồi, tôi cũng hiểu ổng chứ. Thật ra ổng làm như vậy là có nguyên cớ. Chẳng là gốc bên nhà ổng làm thầy thuỷ (thầy pháp) nhiều đời, nhưng đến lượt ổng lại không chịu theo nghề, việc cúng bái, lễ lạc đều bị đoạn tuyệt nên giờ đây ổng phải lãnh hậu quả. Ổng bị hành đến mất tâm tính, không chịu làm lụng, suốt ngày uống rượu rồi sinh tật lúc nào không biết. Giờ ổng về, tui tha thứ hết, chỉ mong sao ổng tu chí làm ăn, giúp tui nuôi mẹ, nuôi con…"
Thế là chị khuyên bảo con gái cùng ký vào lá đơn xin kháng cáo cho chồng, cho bố, cho người đã cưỡng hiếp con gái mình thân tàn ma dại suốt 3 năm trời. Bé L. nghe lời, làm theo mẹ, nhưng cứ mỗi khi nhắc tới bố, nhắc tới cái tên Nguyễn Văn Tài lại rùng mình run sợ.
Tội ác của người cha vô lương ấy phải bị pháp luật trừng trị thích đáng để làm gương cho những người khác. Và dù có ở tù chung thân, liệu những tội ác mà người đàn ông vô nhân tính ấy gây ra có thể nào được xóa bỏ, cô con gái bị cha làm nhục từ bé liệu có thể quên đi nỗi đau ấy để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn hay không?
Theo Báo Công lý