Đơn giản vì không có vở kịch reo rắt nhiều sầu muộn hơn thế, tận thu nhiều nước mắt hơn thế và để lại nhiều ám ảnh hơn thế. Những ám ảnh về một đoạn kết không trọn vẹn, khi cuộc tình tuyệt đẹp phải chết ngay ở thời điểm tưởng rằng đã cập bến hạnh phúc.
Warsaw hoa lệ đêm trước cũng chứng kiến một cái chết đớn đau và day dứt như vậy. Đó là sự sụp đổ ít ai ngờ tới của ĐT Nga và nước chủ nhà Ba Lan. Trước vòng đấu này, chiếc vé tứ kết dường như đã nằm chắc trong tay Arshavin và các đồng đội. Đại bàng trắng Ba Lan cũng vẫn còn nguyên quyền tự quyết trong cuộc đối đầu tay đôi với CH Czech. Thế nhưng, mọi chuyện lại xảy ra theo một cách bi kịch nhất.
Cái sự chia ly này mới bi kịch làm sao, bởi vì xét ở mọi tiêu chí những kẻ bị loại lại xứng đáng với tấm vé đi tiếp hơn hẳn Hy Lạp và Czech. Lối chơi quyến rũ của người Nga, tinh thần thi đấu rực lửa của Ba Lan đã bị đánh bại bởi hai đội bóng có hiệu số bàn thắng bại là 0 và -2. Cái đẹp một lần nữa phải quỳ gối trước số phận nghiệt ngã.
Tất nhiên, những người hâm mộ đích thực của bóng đá vì nghệ thuật đâu thể nín nhịn cảm xúc khi chứng kiến kết cục như thế này. Họ điên cuồng tức giận y như cách những khán giả trong các nhà hát thành phố London từng phẫn nộ trước cái chết của Romeo và Juliet. Từ lúc tác phẩm được Shakespeare hoàn tất ở thế kỷ XVI, hàng triệu người đã lên tiếng đòi sửa lại vở kịch sao cho nhân văn hơn, cổ tích hơn. Và cũng ngần ấy người trong suốt 400 năm qua tự tay đặt bút viết cho mình một đoạn kết mới mà tự họ cho rằng chuẩn không cần chỉnh.
Thế nhưng bóng đá không giống với nghệ thuật sân khấu. Nó không tuân theo bất kỳ kịch bản định sẵn nào, không có sự sắp xếp, không có lớp lang và những diễn viên mặt cồm cộm phấn. Dù muốn đến thế nào cũng chẳng thể quay ngược thời gian để viết lại một trận cầu đã qua. Vậy nên nếu ai đó có thể bắt Romeo chết đi sống lại, khiến Juliet cải tử hoàn sinh, thì điều duy nhất những người yêu mến cái đẹp có thể làm là chấp nhận vết gợn này.
Bởi vì sự nghiệt ngã cũng là một phần của bóng đá…
Thái Diệp