Những thiếu nữ bị giết dã man. (Ảnh minh họa)
Vào ngày 8/11/1974, các cảnh sát điều tra đang tận hưởng một kỳ nghỉ mà họ đã mong chờ. Buổi tối thứ sáu hôm đó, một người đàn ông lạ mặt đẹp trai ở hiệu sách tại khu trung tâm Utal đã tiếp cận Carol DaRonch, 18 tuổi. Kẻ lạ mặt nói rằng anh ta đã trông thấy có kẻ nào đó cố gắng đột nhập vào xe của cô và yêu cầu cô đi cùng anh ta đến bãi đậu xe xem cô có bị mất gì hay không.
Carol nghĩ rằng người đàn ông này phải là một nhân viên bảo vệ của trung tâm bởi vì anh ta tỏ ra kiểm soát tình hình rất tốt. Khi đến xe, cô kiểm tra và cho người đàn ông này biết là cô không mất gì. Người đàn ông tự xưng là Roseland không hài lòng và muốn mời cô tới sở cảnh sát. Anh ta muốn cô khai rằng đã có kẻ đột nhập và nộp đơn khiếu kiện. Khi anh ta đưa cô ra chiếc xe Wolvagens, cô bắt đầu thấy nghi ngờ và yêu cầu được xác nhận thông tin về anh ta. Người đàn ông này nhanh chóng chìa ra một thẻ vàng và hộ tống cô vào trong xe.
Anh ta đã lái xe một cách nhanh chóng theo hướng ngược lại với đường đi tới đồn cảnh sát, sau đó chốc lát anh tao đột nhiên dừng xe lại. Carol DaRonch bắt đầu cảm thấy sợ hãi. “Nhân viên cảnh sát” đột nhiên túm lấy cô và cố gắng còng tay cô lại. DaRonch hét lên kêu cứu. Khi cô hét lên, người đàn ông này đưa ra một khẩu súng lục và đe dọa sẽ giết cô nếu cô không thôi la hét. DaRonch có cảm giác như cô đang bị rơi ra khỏi xe nhưng ngay lập tức bị người đàn ông điên cuồng này đẩy ngược lại. Hắn có một cái xà beng trong tay và sẵn sàng đánh vào đầu cô gái. Trước sự tấn công khủng bố của người đàn ông này, cô đá vào bộ phận sinh dục của hắn và cố gắng thoát ra. Khi thoát ra khỏi xe cô cố gắng chạy ra đường phố và được một cặp đôi đang lái xe chú ý. Cặp đôi này dừng xe, DaRonch nhảy vào xe của họ một cách cuồng dại. Cô vừa khóc thảm thiết vừa kể cho họ về việc có một người đàn ông đã cố gắng giết cô. Họ lập tức đưa cô đến gặp cảnh sát.
Với chiếc còng tay còn treo lủng lẳng trên tay, cô vừa thổn thức vừa tường thuật lại cho cảnh sát những gì vừa trải qua. Nhưng sự thực thì không có người đàn ông nào làm việc tại đó có tên là Roseland. Ngay lập tức cảnh sát đến địa điểm mà trước đó DaRonch đã trải qua những giờ phút kinh hoàng nhưng hung thủ đã đi mất. Tuy vậy, sau đó vài ngày cảnh sát đã có một chút manh mối về tên sát thủ và chiếc xe của anh ta dựa trên vết máu còn lại trên áo của cô gái. Theo tìm hiểu của cảnh sát, loại máu đó thuộc nhóm máu O, nó giống với máu của Ted Bundy.
Cùng buổi tối hôm đó, nhà sản xuất kịch của trường Trung học phổ thông Viewmont đã bị một người đàn ông bảnh bao tiếp cận và nhờ cô giúp đỡ anh ta nhận dạng một chiếc xe. Tuy nhiên, do quá bận nên cô đã từ chối giúp đỡ. Sau đó, anh ta lại tiếp cận cô và nhờ giúp đỡ nhưng cô lại từ chối một lần nữa. Có điều gì đó khá kỳ lạ, cô cảm thấy người đàn ông này khá đáng sợ nhưng cô đã lờ đi và tiếp tục với công việc của mình. Nhưng cô đã bị phiền khi gặp lại người đàn ông này sau thính phòng, cô băn khoăn không biết thực sự anh ta muốn điều gì.
Carol DaRonch làm chứng tại tòa
Debby Kent đã xem buổi trình diễn vào buổi tối cùng cha mẹ cô nhưng sau đó cô đi về sớm hơn để đón anh trai tại sân chơi bowling. Cô nói với cha mẹ là sẽ quay lại đón họ ngay nhưng cô đã không còn cơ hội được làm điều đó nữa. Sự thực là cô không thể đến được với chiếc xe đang đứng ở khoảng trống của bãi đỗ xe trong trường. Debby Kent bị mất dấu hoàn toàn. Cảnh sát tìm thấy ở bãi đậu xe một chìa khóa nhỏ của chiếc còng tay. Khi cảnh sát đem chiếc chìa khóa này ra thử thì thấy đó là chìa khóa của chiếc còng tay mà DaRonch bị còng vào ngay đầu buổi tối hôm đó. Quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Cho tới một tháng sau đó, có một người đàn ông đã báo cho cảnh sát việc anh ta nhìn thấy một chiếc xe Wolvagens màu rám nắng chạy với tốc độ khá cao từ bãi đỗ xe trong trường học vào đêm mà Kent mất tích.
Ngày 12/1/1975, Caryn Campbell cùng chồng chưa cưới của mình, Tiến sĩ Raymond Gadowski, và hai người con của ông đã có một chuyến đi đến Colorado. Cô hy vọng cô sẽ được nghỉ ngơi thoải mái, được thoát khỏi công việc và có nhiều thời gian dành cho lũ trẻ hơn trong lúc chồng chưa cưới của cô đang tham dự một buổi hội thảo. Vào một đêm, khi đang thư giãn cùng Gadowski, con trai và con gái của anh ta, cô nhớ ra là cô đã quên một cuốn tạp chí và cô trở về phòng để lấy. Sau đó, chồng chưa cưới và hai đứa trẻ đã phải chờ đợi cô trong vô vọng. Chồng chưa cưới của cô lo lắng vì cô đang hơi ốm nên đã về phòng cô tìm cũng như xem có thể giúp gì cho cô hay không. Tuy nhiên, anh không nhìn thấy cô ở đâu. Thực ra, cô cũng chưa đặt chân về tới phòng mình. Được khoảng nửa buổi sáng, khi trong lòng rối như tơ vò, Gadowski thông báo cho cảnh sát là cô đã mất tích. Cảnh sát đã tìm khắp các phòng trong khách sạn nhưng họ không tìm thấy dấu vết gì về Caryn.
Cho đến khoảng một tháng sau, cách xa nơi cô đã mất tích khoảng vài dặm, một nhân viên giải trí đã tìm thấy thi thể của Caryn không có mảnh vải che thân nằm ở một khoảng cách không xa so với mặt đường. Động vật đã tàn phá cơ thể nạn nhân, điều đó khiến cảnh sát gặp khó khăn trong việc xác định nguyên nhân chính xác dẫn đết cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy việc cô bị nghiền gãy xương có thể đã khiến cô tử vong.
Giống như những nạn nhân khác đã được phát hiện ở Utah và Washington, cô cũng bị đánh vào đầu bởi một loại công cụ sắc bén. Cú đánh rất dã man đã khiến một chiếc răng của cô đã bắn ra ngoài cùng cục kẹo cao su trong miệng nạn nhân. Cũng có bằng chứng cho thấy cô đã bị cưỡng hiếp. Người ta tin rằng cô đã bị ám sát chỉ vài giờ sau khi cô biến mất. Ngoài ra những bằng chứng về sự hung bạo đối với Caryn, có rất ít bằng chứng được tìm thấy tại hiện trường.
Một vài tháng sau khi cơ thể của Caryn Campbell được phát hiện, phần còn lại của một thi thể khác đã được tìm thấy cách xa mười dặm tính từ nơi người ta tìm thấy thi thể của Naslund và Ott. Đó là Brenda Ball, một trong bảy phụ nữ đã biến mất vào đầu mùa hè năm đó. Nguyên nhân của cái chết của cô là do bị nhiều đòn đánh thẳng vào đầu bằng một dụng cụ cùn.
Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm thêm trên núi Taylor, nơi có nhiều thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Chỉ đôi ba ngày sau đó, họ lại tìm thấy thi thể của nạn nhân khác. Thi thể đó là của Susan Rancourt, nạn nhân cũng bị biến mất đầu mùa hè năm đó. Núi Taylor trở thành nơi để chôn cất cho tên sát thủ điên cuồng mà người ta biết có tên là “Ted”.
Hai thi thể khác cũng được tìm thấy trong tháng này, một trong hai thi thể là Lynda Ann Healy. Tất cả các nạn nhân đều bị nhiều vết thâm tím ở đầu do một dụng cụ cùn gây ra, có thể đó là một cái xà beng.
Cảnh sát đã tiếp tục thất bại trong việc tìm kiếm kẻ giết người. Thêm năm phụ nữ khác đã được tìm thấy khi đã chết ở Colorado và các tình tiết cũng tương tự. Tuy nhiên, họ không phải là những nạn nhân cuối cùng rơi vào vòng cuồng sát của Ted – kẻ giết người hàng loạt...
Theo Báo công lý