Ted Bundy bị thi hành án bằng ghế điện. (Ảnh minh họa)
Ted đã không chấp nhận việc sẽ từ bỏ và hắn tin rằng vẫn còn cơ hội tiếp tục đấu tranh để cứu lấy mạng sống của mình. Năm 1982, hắn đã nhờ đến sự giúp đỡ của một luật sư mới và kháng cáo đối với bản án xét xử vụ sát hại tại ký túc xá của Tòa án bang Florida. Tuy nhiên, việc kháng cáo cuối cùng vẫn bị từ chối.
Sau một thời gian ngắn bị tòa án từ chối về một phiên điều trần mới, Ted lại quyết định kháng cáo phán quyết của phiên tòa xét xử vụ án Kimberly Leach. Trong tháng 5/1985, yêu cầu của hắn lại bị từ chối thêm một lần nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn tiếp tục đấu tranh và tới năm 1986 hắn đã có sự cộng tác của luật sư mới là Polly Nelson, người này cố gắng giúp hắn thoát khỏi án tử hình.
Ban đầu, án tử hình dành cho Ted đã được được dự kiến vào khoảng 4/3/1986. Tuy nhiên, việc thi hành án đã bị hoãn lại bởi luật sư Polly Nelson đã kháng cáo bản án giết người trước đây. Hai tháng sau đó việc kháng cáo tiếp tục bị từ chối và một bản án tử hình đã được ấn định cho Ted ở Bang Florida. Tuy nhiên, quá trình khiếu nại vẫn tiếp tục. Theo cuốn sách “Biện minh cho kẻ hung bạo” của Polly Nelson, việc kháng cáo cuối cùng được thực hiện ở Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, đây cũng là nơi cuối cùng từ chối việc kháng cáo của Ted vào ngày 17/1/1989.
Sau đó, Ted bất ngờ thú nhận nhiều tội ác hơn với Điều tra trưởng của Tiểu bang Washington về các vụ án hình sự, Tiến sĩ Bob Keppel. Keppel tới gặp Ted trong vào một phòng phỏng vấn ở tù với một máy ghi âm. Những gì Keppel điều tra được thực sự rất sốc.
Tiến sĩ Keppel thấy ghê rợn khi biết rằng Ted giữ đầu của một số nạn nhân trong nhà của hắn như những vật trưng bày. Tuy nhiên, đáng kinh ngạc hơn là việc Ted đã thực hiện hành vi tình dục với phần thi thể còn lại của các nạn nhân. Thực tế, sau đó Keppel đã viết trong cuốn sách "Ted Bundy và Cuộc tìm kiếm của tôi về kẻ giết người trên sông Green" rằng hành vi của Ted có thể được mô tả là “cưỡng dâm xác chết vô cùng đồi bại.
Đó là sự ép buộc dẫn đết cái chết của hàng chục phụ nữ, rất nhiều nhà điều tra vẫn chưa biết đến sự thật này. Rule và Keppel đã nêu trong sách của họ rằng Ted khả năng sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của ít nhất của 100 phụ nữ, trong khi đó con số thực tế đến được là 36 nạn nhân. Dù con số là như thế nào thì thực tế không có ai biết chắc chắn có bao nhiêu người thực sự là nạn nhân của hắn.
Cuối cùng, vào ngày 24/1/1989, khoảng 7h sáng Ted đã bị hành hình, những ký ức về hành động tàn bạo của Ted cuối cùng đã bị ghế điện đốt đi mãi mãi. Bên ngoài nhà tù hàng trăm người đứng quan sát và rất nhiều phương tiện truyền thông đang chờ đợi để đưa tin về cái chết của hắn. Sau thông báo của phát ngôn viên rằng Ted thực sự đã chết thì âm thanh cổ vũ đến từ đám đông bùng nổ và pháo hoa thắp sáng bầu trời. Ngay sau đó, một xe tang màu trắng xuất hiện từ cánh cửa nhà tù với phần còn lại của kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất. Khi xe di chuyển về phía lò thiêu, đám đông xung quanh vui vẻ hoan nghênh việc kết thúc một cơn ác mộng.
Theo Báo công lý