Gã “rồ” nhất trong "những người khôn"

Gã “rồ” nhất trong "những người khôn"

Thứ 5, 27/12/2012 23:41

Người ta quen gọi anh với cái tên Thịnh "Rồ", như họa sĩ Trần Nhật Thăng từng nhận xét ở triển lãm "Tặng Hà..." của Nguyễn Trường Thịnh tại Vietart Center cuối tháng 8/2010: "Thịnh là thằng rồ nhất trong những thằng khôn".

Váy cưới không chỉ dành cho cô dâu

Trong giới văn nghệ sĩ, có lẽ Thịnh không là nhân vật nổi bật, nhưng trong một thế giới khác cái tên Thịnh "Rồ" lại được nhắc đến nhiều hơn: Thế giới của những người ưa mạo hiểm, khám phá với thú chơi xe cào cào bay và gần đây là Climbing (leo núi).

Một "thằng rồ" không có nghĩa là ngờ nghệch, ngu ngốc, hay ngông cuồng, những thú vui mà Thịnh say mê tất nhiên đều có ý nghĩa với anh, cho dù đôi khi anh nói đơn giản là: Chơi để vui. Khi vẫn còn tuổi trẻ, vẫn còn sức lực, thay vì trì trệ một chỗ hay lao đầu vào những thú vui có phần vô bổ như nhiều người trẻ khác, Thịnh khoái sự dịch chuyển, khám phá và cảm giác mạnh. Cảm giác khi đi lên những vùng núi phía Bắc đã từng thú vị với Thịnh bao nhiêu, thì khi tham gia Climbing, anh lại nhìn những ngọn núi với sự thú vị tăng gấp nhiều lần.

Thịnh khoe, có đợt đi Hạ Long không phải như một người khách du lịch mà là dân leo núi, tìm tòi lần mò những nơi có thể leo, lần đầu tiên anh thấy Hạ Long "đẹp muốn khóc". Nói về đam mê, từ việc vẽ tranh trừu tượng, đến các sở thích mạo hiểm ấy, người ta dễ dàng nhận thấy ở Thịnh một ngọn lửa vừa mạnh mẽ lại vừa hồn nhiên. Hồn nhiên bởi nhìn mọi thứ ở góc cạnh khám phá đầy vui sướng.

Pháp luật - Gã “rồ” nhất trong 'những người khôn'

Họa s Thịnh “rồ”

Lần đầu tiên gặp Thịnh, tôi cũng hơi choáng bởi cái cách mà anh đưa tôi vượt sông sang bên xưởng vẽ thuê trên mạn Hồ Tây. Từ bên này nối sang bên kia sông bởi một sợi dây, tôi theo Thịnh bước lên cái bè gỗ ghép, anh bám tay vào sợi dây kéo bè trôi sang bên nhà, tay vừa kéo miệng vừa cười nói huyên thuyên.

Thịnh rất hay cười, cái cười có thể nói là duyên, khi anh cười lớn thì lại rất hồn nhiên như thể đó là con người vô lo vô nghĩ nhất trần đời. Nghe nói ngoài việc vẽ tranh trừu tượng, Thịnh còn đa tài bởi hát hay, chơi đàn giỏi, tán chuyện khéo, ắt hẳn phải làm nhiều cô gái điêu đứng. Nhưng cái nổi bật nhất đáng bàn ở đây là chất "rồ" trong con người anh.

Lần này tôi gặp Thịnh là vì tò mò về những bức ảnh mà tôi mới tình cờ được xem - bộ ảnh váy cưới có thể nói là độc nhất vô nhị, bởi người diện những chiếc váy ấy toàn là đực rựa, tất nhiên có cả Thịnh, và tất nhiên anh chính là người bày trò.

Đàn ông mà trang điểm, mặc váy, ít nhiều người sẽ coi là trò bệnh hoạn hoặc cố tình gây chú ý. Đàn ông trong bộ ảnh của Thịnh không trang điểm điệu đà, không thể hiện sự ẻo lả đàn bà. Những khuôn mặt cực kỳ manly, khoác lên người bộ váy cưới lộng lẫy và cười hồn nhiên như những đứa trẻ đang chơi một trò vui. Họ phần lớn đều là bạn bè của anh, có người cũng học mỹ thuật, vẽ tranh, hoặc đơn giản là cũng có tý điên rồ trong máu.

Thịnh bảo, khi anh đề nghị họ mặc váy cưới, đa phần đều thấy buồn cười. Rồi cả khi anh thuyết phục xong, cùng nhau lôi váy xống kéo nhau ra bãi sông Hồng, người này phụ mặc cho người kia, đủ các biểu cảm: Hào hứng thích thú, ngượng ngùng... nhưng cuối cùng thì ai cũng thấy vui, đến người xem cho dù là vợ của họ hẳn cũng thấy vui. Ai mà nghĩ ra được những anh chàng có vẻ chuẩn men lại dám làm điều lạ lẫm, kỳ cục này.

Bên trong mỗi người đàn ông đều có sự mềm mỏng của đàn bà

Thịnh bảo vậy, khi trả lời tại sao anh lại nghĩ và làm cái trò điên rồ này. Đàn ông cũng có nhiều áp lực lắm, họ luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, trách nhiệm, đôi khi quá chỉn chu, nghiêm khắc. Nhưng là con người ai mà chẳng có chút gì mềm yếu bên trong. Đàn bà được phép thể hiện sự mềm yếu, nước mắt, cũng giống như được vô tư làm đẹp, điệu đà... còn đàn ông thì phải giấu nó đi nếu không muốn bị chửi là "đồ đàn bà".

Suy nghĩ của Thịnh có vẻ ngược đời: Người có chất đàn ông nhất không phải cứ tỏ ra đạo mạo, cứng rắn, mà là người dám qua vượt cái nguyên tắc áp đặt về đàn ông để bộc lộc ra sự mềm mỏng bên trong mình. Có thể cách thể hiện này của anh không đúng, chưa đúng, nhưng anh nghĩ là như thế, hơn nữa anh và mọi người đều thấy vui. Vợ, bạn gái của những người đấy có thể sẽ bất ngờ vì một hình ảnh rất khác với thường ngày, hay con cái của họ sau này có xem ảnh chắc chắn sẽ thấy bố mình cũng có những lúc rất nhắng nhít và có cái gì đó gần gũi hơn.

Pháp luật - Gã “rồ” nhất trong 'những người khôn' (Hình 2).

Không phải một hành động chơi ngông, đàn ông mặc váy cưới cũng chỉ như một cách để họ nhìn vào thẳm sâu hồn mình.

Người đầu tiên mà anh muốn mặc váy cưới, chính là bố anh. Bố Thịnh là người nghiêm túc và khó tính, đôi khi làm Thịnh sợ lắm. Cái chất đàn ông trong con người ông khá mạnh. Thịnh nghĩ, nếu thuyết phục được bố mặc váy cưới như vậy, không chỉ anh cảm thấy... đỡ sợ bố hơn, mà chính bản thân ông sau sự kiện đó cũng sẽ ít nhiều thay đổi. Nhưng tiếc là anh vẫn chưa thuyết phục được bố.

Thịnh rất yêu bố. Dù điên rồ đến mấy, sống phóng túng, ngao du đến mấy, nhưng anh vẫn luôn muốn được gần gũi bố mình: "Tôi mà đi đâu xa đến 5 ngày thì chỉ muốn về với bố". Khi bàn ra ngoài lề về cái sự ngao du, chúng tôi nói về những con người đang tự hào về việc họ trải dài cuộc đời mình trong việc dịch chuyển, cứ thích là đi, đi khắp nơi, còn những người xung quanh nhìn vào họ đầy ngưỡng mộ.

Không chỉ dừng lại ở việc lôi nhau ra bãi sông mặc váy cưới chụp ảnh, những con người này còn bất ngờ xuất hiện trong đám cưới của một người bạn. Đứng bên cạnh cô dâu chú rể, dường như họ muốn mọi người "hãy coi chúng tôi như phụ nữ", và họ làm nổi bật thêm hình ảnh "manly" của chú rể cũng như sự rạng rỡ của cô dâu.

Ngoài bạn bè, còn có cả những người có cuộc sống rất đỗi bình thường, những người mà anh quen trong cuộc sống như một anh thợ sửa xe, một người dân tộc H'Mông... cũng bị Thịnh "dụ dỗ" mặc... váy cưới. Chẳng dễ cũng chẳng khó để một người đàn ông trên Lương Sơn - Hòa Bình đồng ý mặc váy cưới. Hỏi sao anh lại thuyết phục được nhỉ, Thịnh cười bảo chắc tại anh nói chuyện khéo, hay có nhiều người chỉ cần một ít quà, ít tiền, vài cái bánh cái kẹo cho bọn trẻ con là họ vui rồi.

Ở những vùng cao và nghèo thì thậm chí đến phụ nữ trong ngày lấy chồng còn chẳng được khoác lên người một chiếc váy cưới hiện đại như cô dâu thành phố. Chỉ cần chỉn chu, lành lặn, tạm gọi là đẹp đã tốt lắm rồi, mấy ai dám ước ao có được chiếc váy cưới trắng toát và lộng lẫy như vậy. Người đàn ông này là trụ cột gia đình, thậm chí có vũ phu với vợ con cũng chẳng lạ. Do vậy hình ảnh anh ta mặc váy cưới đã át đi cái hình ảnh cứng rắn, độc đoán vốn có, chỉ còn lại trong mắt vợ con sự thích thú và dễ gần.

Về sau, người đàn ông đó hoan hỉ kể lại với anh hôm đó gia đình anh ta vui lắm, đặc biệt là đứa con nhỏ chưa bao giờ thấy cười nhiều như vậy. Không ngờ chỉ một hành động khác đi, cách nhìn nhận của người vợ, người con trong gia đình cũng đã khác đi rất nhiều.

Thịnh nghĩ, bên trong mỗi người đàn ông dù có thể hiện cái tính mạnh quyết liệt đến mấy, chắc chắn vẫn có chút nào yếu mềm bị giấu kín. Anh muốn khơi gợi nó ra - bộc lộ cả cái giấu kín ấy ra ngoài rồi thì tự dưng con người ta cũng trở nên dễ chịu hơn. Khi đàn ông làm những điều vốn chỉ thuộc về phụ nữ, họ lại hiểu thêm được cảm giác mà những người phụ nữ đã trải qua.

Đàn ông mặc váy cưới qua lý lẽ của Thịnh "rồ"

"Không nên nghĩ mình không làm được điều gì đó", Thịnh nghĩ vậy và làm điều mà người ta thậm chí còn chẳng nghĩ ra nổi. Những bộ váy cưới đẹp, điệu, hở... thật sự đối lập với khuôn mặt đàn ông, da ngăm ngăm rắn rỏi, râu ria, thậm chí có những khuôn mặt đã nhuốm già, có những thân hình to béo căng ních cả eo váy, có cả bàn tay còn lem dầu mỡ sửa xe. Càng đàn ông càng tốt, càng đối nghịch càng tốt. Hãy vứt bỏ vẻ đạo mạo đi, hãy thử mặc kệ sự ngỡ ngàng và phán xét của mọi người. Dám thể hiện mình ở một mặt khác, không phải sự ẻo lả thái quá, cũng chẳng cần những tiếng nói khôn khéo êm ru, đơn giản là hãy cho mình đôi lúc được mềm ra trước những điều đáng để mình mềm. Giống như khi chúng ta trở về nhà và chơi với một đứa trẻ, bỗng nhiên chúng ta cũng thấy mình hồn nhiên như chúng, cũng làm trò hài, cũng eo éo giọng nựng chúng, làm chúng vui, làm mình hạnh phúc.

Tử Linh


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.