Gái bán dâm đi khách 15 lần một ngày vì... đói ma túy

Gái bán dâm đi khách 15 lần một ngày vì... đói ma túy

Thứ 5, 27/12/2012 23:43

Nguyện trở thành con nghiện ma túy và buộc phải bán thân nuôi miệng. Như một cỗ máy tình dục, Nguyện phục vụ tất thảy mọi ham hố của những gã đàn ông xa lạ, miễn sao có đủ tiền mua thuốc cho thỏa cơn vật.

Bố hóc xương cá, con bỏ học

Đặng Thị Nguyện (SN 1984, trú tại Cát Bà - Hải Phòng) xuất hiện trước tôi với một hình ảnh phủi bụi, phảng phất nét cá tính mạnh mẽ của một người đàn bà giang hồ. Dẫu chỉ mặc bộ đồng phục màu xanh quen thuộc của các học viên trại phục hồi nhân phẩm chứ chẳng phải lụa là đắt tiền, hàng hiệu nhưng Nguyện vẫn khá thu hút người đối diện.

Bộ đồng phục vừa vặn, ôm sát cơ thể tròn lẳn của người đàn bà đang độ xuân sắc. Ống tay áo được xắn quá khuỷu, để lộ hình xăm tỉ mẩn trên cánh tay Nguyện. Dẫu bước vào căn phòng thăm nuôi râm mát, Nguyện vẫn xùm xụp chiếc mũ lưỡi trai trên đầu. So với nhiều gái bán dâm, nghiện ngập tôi đã từng tiếp xúc, vẻ bề ngoài nửa đằm thắm đàn bà, nửa bụi bặm, cá tính của Nguyện để lại ấn tượng rất khác biệt.

Anh cán bộ quản lý học viên của trại phục hồi nhân phẩm Thanh Xuân - Hải Phòng rỉ tai tôi: Nguyện trở nên khá nổi tiếng ở nơi này bởi "thành tích" nhập trại cai nghiện có một không hai của chị ta. Ba lần đi trại là ba lần khát khao làm lại cuộc đời của Nguyện "bùng cháy dữ dội" để rồi lại vụt tắt khi tái hòa nhập cộng đồng. Vào trại lần thứ tư này là do Nguyện tự xin cai chứ chẳng phải bị "gom" như những con nghiện hay gái bán dâm khác, bởi thế nên Nguyện cũng quyết tâm lắm.

"Những lúc tỉnh táo thế này, em còn giữ được sự tử tế, chứ lúc nghiện ngập thì chẳng biết thế nào mà lần...", Nguyện không giấu giếm sự thật trần trụi ấy. Ả cave nghiện ngập phút tỉnh táo cũng chợt nhận ra những chua chát cuộc đời mình.

Nguyện kể, người bố sinh ra Nguyện từng có một đời vợ, có con trai riêng. Mẹ con Nguyện là vợ lẽ, con thêm của người đàn ông ấy, sau khi bà cả qua đời. Ngày bé, hoàn cảnh đặc biệt của gia đình luôn khiến Nguyện tự ti, mặc cảm trước bạn bè. Bố Nguyện là công nhân, lương rất thấp, còn mẹ cô chạy chợ kiếm thêm đồng ra đồng vào cho gia đình. Kinh tế nhà Nguyện ngày ấy khó khăn lắm, bố mẹ mải lo toan kiếm tiền nên chẳng thể gần gũi, bảo ban Nguyện như những gia đình khác.

Khi Nguyện học lớp 5, một lần bố Nguyện bị hóc xương cá khi ăn cơm. Tai nạn ấy trầm trọng đến nỗi bố Nguyện phải lên bệnh viện trên Hà Nội để mổ lấy dị vật ra. Bao tiền của, sự quan tâm lo lắng của gia đình phải dồn cả để lo cho bố. Vốn bản tính ương bướng lại thiếu sự giám sát của bố mẹ trong khoảng thời gian ấy nên Nguyện đã bỏ học.

Pháp luật - Gái bán dâm đi khách 15 lần một ngày vì... đói ma túy

Nguyện bảo nhìn hai con, cô càng có thêm quyết tâm cai nghiện.

Năm 18 tuổi, Nguyện lập gia đình với chàng trai bằng tuổi, nhà ở thành phố Cảng và nhanh chóng sinh đôi hai cô con gái đáng yêu. Chồng Nguyện cũng chẳng học hành cao sang gì, nhờ gia đình có chút vốn liếng nên được tạo điều kiện ra huyện đảo Cát Bà kinh doanh du lịch. Anh ta không hề nghiện ngập gì, nhưng vài lần được ông bạn vàng vốn là "dân ke chuyên nghiệp" nhờ vả mua giúp ít hàng trắng từ nội địa mang ra huyện đảo vì "quen đường thuộc lối" nên bỗng chốc thành kẻ buôn ma túy chuyên nghiệp.

Mỗi lần lấy hàng về, gã chồng Nguyện thường vô tư bày trước mặt vợ con mà kiểm đếm. Thế nên, thứ bột màu trắng ấy chẳng còn xa lạ gì với Nguyện. Người anh trai cùng cha khác mẹ của Nguyện làm trong ngành công an, từng có lần cảnh báo Nguyện về việc buôn bán của chồng cô, hy vọng Nguyện sẽ khuyên răn được chồng từ bỏ việc làm phi pháp ấy nhưng bất thành.

Không lâu sau những vụ buôn bán phi pháp, chồng Nguyện bị bắt. Nguyện dẫn theo hai đứa con nhỏ chưa đầy 2 tuổi về bên ngoại sinh sống. Có cớ để buồn, để suy nghĩ, Nguyện tự cho phép mình lao vào những cuộc chơi để quên đời. Giây phút thiếu bản lĩnh đã khiến Nguyện trở thành một con nghiện lúc nào không hay. Nghiện rồi, tình nghĩa, máu mủ ruột thịt cũng trở nên xa vời với Nguyện. Trong những phút u mê của cuộc đời, chỉ có thứ độc dược chết người ấy mới thực sự làm Nguyện thỏa mãn. Để có tiền, cô làm tất cả, kể cả bán dâm.

Rớt nước mắt khi nhắc đến con

Bỏ lại con nhỏ cho cha mẹ già chăm sóc, Nguyện ra ngoài sống cùng chúng bạn xã hội. Nói là đi làm kiếm tiền nuôi con nhưng thực chất, số tiền Nguyện kiếm được cũng chỉ nhằm thỏa mãn những cơn đói thuốc: "Ban đầu em chỉ hút, sau đó thì hút chả đủ phê nên em chích. Ngày em chích khoảng 4 cữ thuốc, mỗi lần khoảng 200 - 300 nghìn đồng. Gần đây em vừa chơi ma túy, vừa chơi cả đá nữa nên mỗi ngày phải ngốn hết khoảng gần 2 triệu đồng. Ven tay giờ cũng chả lấy được nữa nên em chích cả vào chỗ kín. Không có thuốc vào người sẽ bị ủ rũ, đau bụng, mệt mỏi lắm nên buộc phải kiếm tiền thỏa mãn cơn vật vã...". Nguyện nói về "thành tích" của mình với vẻ bình thản đến lạnh người. Hỏi Nguyện lấy đâu ra từng ấy tiền để thỏa mãn nhu cầu ấy, chị ta thẳng thắn: "Em bán dâm".

Tôi buột miệng đưa ra con số 10 khách trong một ngày để ướm hỏi về tần suất "làm nghề" của Nguyện, chẳng ngờ Nguyện phủ nhận: "Nếu để mà nói đi 10 khách một ngày thì chả đủ để em chơi. Mỗi ngày em phải chiều chuộng khoảng 15 người đàn ông mới đủ tiền cho những lần phê ma túy...". Tôi thoáng rùng mình khi nghe con số thốt ra từ Nguyện.

Thấy thế, chị ta nhếch mép cười chua chát: "Chơi ma túy vào rồi thì còn biết gì mệt nữa đâu chị. Mà đâu phải có cảm xúc mới đi khách được, bọn em làm thế thì làm gì có tình cảm, chỉ là công việc mà thôi...". Bất cần, liều lĩnh và chịu chơi là thế nhưng cũng có lúc Nguyện thấy sợ hãi. Đó là lúc đối diện với sức khỏe, sự sống của bản thân.

Nguyện kể, vào trại tuy có được xét nghiệm máu để xác định về HIV/AIDS nhưng chẳng bao giờ những học viên như cô được biết kết quả, đó là nguyên tắc ở đây. Song với Nguyện, chị ta có phần yên tâm rằng hiện tại đã thoát "bản án tử" bởi một lần nhổ răng cách đây không lâu, Nguyện được bác sỹ trấn an rằng chị ta không sao. "Để mà chắc chắn thì em chưa dám, nhưng em cũng đỡ nghĩ ngợi hơn...", Nguyện thoáng mừng rỡ trước sự may rủi mong manh của đời mình.

Nhắc đến con cái, giọng Nguyện chùng hẳn, chẳng còn cứng cỏi như khi nói về cơn phê thuốc hay những cuốc đi khách. Sự lao động, rèn luyện trong môi trường giáo dục đặc biệt đã giúp đầu óc Nguyện tỉnh táo để trở về đúng với bản năng của một người mẹ khi nhớ con.

"Năm nay con gái em đã sang tuổi 11 rồi. Có lần mẹ em đưa cả hai đứa chúng nó vào đây thăm em. Dù chẳng ai nói lý do tại sao em phải vào trại cho chúng nó biết, nhưng hình như chúng nó cũng hiểu. Khi chúng nó hỏi: "Mẹ ơi bao giờ mẹ về, sao mẹ cứ ở đây mãi thế?", em chỉ biết khóc", Nguyện rưng rưng.

Và Nguyện cũng như bao bà mẹ khác, chẳng giấu nổi niềm tự hào về con cái khi khoe rằng, hai đứa con của chị ta rất ngoan và xinh xắn. Chúng được thừa hưởng khuôn mặt tròn trịa của mẹ và những nét đẹp của người cha. Nguyện bảo, nhìn hai đứa con chị có thêm quyết tâm để cai nghiện. Và lần thứ tư Nguyện xin vào cai tự nguyện cũng là vì thế.

Mai Linh

* Tên nhân vật đã được thay đổi.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.