Tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một công việc phù hợp tại một công ty bảo hiểm của Nhật Bản ở thủ đô với mức lương tạm ổn, có thể đủ trang trải cho cuộc sống đơn giản của một cô gái không màu sắc, ít tụ tập, thích sống lặng lẽ như tôi.
Chuyện tình yêu của tôi giản dị, người yêu hơn tôi 2 tuổi, anh học cùng trường đại học với tôi. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên. Tôi và anh ấy tính đợi thêm 2 năm nữa sẽ kết hôn, lúc ấy tôi tròn 25 tuổi – độ tuổi dẹp nhất để người con gái trưởng thành trở thành người phụ nữ của gia đình. Bố mẹ đôi bên cũng tường tận chuyện tình cảm của chúng tôi. Họ ủng hộ. Nói chung, cuộc sống bình lặng, không có nhiều sóng gió, cả vật chất và tinh thần đều đủ làm tôi hài lòng và không phải bận tâm quá nhiều về tương lai, về miếng cơm manh áo.
Sóng gió tràn tới khi chi nhánh bảo hiểm của tôi đón nhận một nữ giám đốc trẻ, có nhan sắc và đặc biệt quyết đoán, quyền lực. Ngay cả lúc chị chưa xuất hiện, toàn nhân viên trong công ty đã thuộc lòng các thông tin cá nhân của chị. Tốt nghiệp loại ưu một trường đại học danh tiếng ở Mỹ, chị nhảy cóc lên chương trình đào tạo tiến sĩ và sau 2 năm làm việc tại nước ngoài, chị trở về Việt Nam sinh sống, làm việc.
32 tuổi, chị chưa lấy chồng. Mọi người kháo nhau, hẳn vì chị quá tài giỏi, tỷ lệ nghịch với nhan sắc nên chưa có nổi tấm chồng. Thường phụ nữ 32 tuổi chưa lập gia đình thì hoặc quá tài năng, hoặc quá xấu xí. Rất có thể cả hai nguyên nhân đó đều hội tụ ở vị nữ giám đốc trẻ của chúng tôi. Và, thường phụ nữ ở tầm tuổi này chưa có gia đình, tính nết rất khó chịu, hay cáu bẳn, gương mặt cau có và đôi lông mày xô về nhau như sắp gãy.
Ảnh minh họa.
Khi chị chưa xuất hiện, hễ nhân viên nào có được thông tin về chị lại túm năm tụm ba bàn tán rôm rả với vẻ đắc thắng, tự hào, nhưng trong bụng, ai nấy đều lo âu trước sự xuất hiện của vị giám đốc mới.
Khi vị tổng giám đốc đích thân hộ tống và giới thiệu chị với nhân viên toàn thể công ty, chúng tôi không khỏi sửng sốt về vẻ ngoài của chị. Chị tên Kiều, 32 tuổi, nhưng trông trẻ như gái 27, vô cùng xinh đẹp với nụ cười có lúm đồng tiền duyên dáng cùng đôi mắt vừa hiền từ, vừa cương quyết. Chị không hề xấu xí, thô kệch như thông tin hành lang lượm lặt được. Trái lại, chị rất thu hút, quyến rũ và là một người đàn bà có nhan sắc.
Nhân viên trong công ty tôi được dịp bàn tán, hẳn chuyện chồng con của chị muộn mằn bởi chị quá khó tính, kén cá chọn canh. Nhưng, trong công việc, Kiều vô cùng chỉn chu, quyết đoán và sáng tạo. Trong 3 tháng đầy tiếp quản vị trí mới, chị thúc đẩy doanh thu bán hàng của chúng tôi cao tới mức kinh ngạc. Không những thế, chị vô cùng gần gũi, thân thiện với nhân viên chúng tôi.
Kiều sống ở bên Tây lâu năm, lối sống của chị cởi mở, phóng khoáng, yêu thiên nhiên. Chị thường tổ chức cho chúng tôi hát karaoke sau giờ tan sở, tụ tập vui chơi dã ngoại, cắm trại vào cuối tuần, đi câu cá, trượt băng… Ở bất cứ hoạt động nào, đều dễ dàng nhận thấy sự hào hứng, tâm huyết, nhiệt thành của Kiều.
Với khoảng 20 nhân viên sẵn sàng bùng nổ, tụ họp thành nhóm ăn chơi ở công ty, tôi thấy mình không hợp nên chủ động né ra ngoài. Tôi luôn cảm thấy bản thân mờ nhạt, chìm lấp trong số hàng chục, hàng trăm nhân viên rực rỡ cá tính, tràn đầy năng lượng và tôi yên tâm hài lòng với vị trí đó. Nhưng dường như sự tẻ nhạt, chán ngắt cũng là một nét cá tính nổi bật. Tôi lọt vào sự chú ý của Kiều.
Tôi không thích các hoạt động ngoại khóa, không thích tụ tập, hát hò sau giờ tan sở, và lần nào tôi định về, Kiều đều đích thân gọi điện và rủ tôi tham gia cùng nhóm ăn chơi. Sếp mời, tôi nào dám chối từ. Trong khi mọi người tranh nhau hát, tôi thường chọn cho mình một góc tối, lặng lẽ ngồi ngoáy tan đường trong ly nước hoa quả lạnh và mỉm cười khi ai đó chợt gọi tới tên mình. Trong mỗi lần ấy, Kiều thường qua ngồi cạnh tôi, tìm cách kéo tôi hòa cùng nhịp vui với mọi người.
Lần này, nhóm ăn chơi của chúng tôi tổ chức ăn mừng ý tưởng hợp tác giữa công ty tôi và công ty bảo hiểm khác thành công ngoài dự kiến. Như thường lệ, sau khi ăn, cả nhóm sẽ vào quán karaoke hát hỏ, giải rượu. Đó là lần đầu tiên tôi uống hơi nhiều, đầu óc có phần chếnh choáng. Tôi vào quán chỉ nhằm lăn quay ra ngủ. Thấy tôi say lảo đảo, Kiều chào mọi người rồi dìu tôi ra khỏi quán. Chị bảo sẽ đưa tôi về tận nhà.
Tôi không nhớ Kiều đã lái xe đi lòng vòng những đâu nhưng ngày hôm sau, khi tỉnh giấc, tôi thấy mình đang nằm trong một biệt thự sang trọng, cầu kỳ và thoang thoảng mùi nước hoa. Trên người tôi không một mảnh vải. Kiều từ nhà tắm bước ra, nhìn tôi cười âu yếm: “Đêm qua em rất tuyệt”. Ý chị ta nói vậy nghĩa là sao? Tôi láng máng nhớ lại những gì xảy ra đêm trước. Trí nhớ vụn vỡ mách bảo với tôi, đêm qua Kiều và tôi đã quan hệ tình dục với nhau như một cặp tình nhân.
Hoảng hồn, tôi vơ vội quần áo rồi bỏ chạy khỏi nhà, mặc tiếng Kiều ú ớ sau lưng. Trở về nhà, vừa xả nước tẩy rửa những ô uế vướng bận trên thân thể, tôi vừa khóc nấc nghẹn. Ngay cả bạn trai tôi, yêu nhau đã 2 năm, nhưng chúng tôi đều kiềm chế bản thân, vượt qua những ham muốn dục vọng, cùng giữ gìn cho nhau đến khi chính thức trở thành vợ chồng. Vậy mà đêm qua, trong cơn say xỉn, tôi đã trao thân cho vị nữ giám đốc bệnh hoạn.
Hóa ra 32 tuổi mà Kiều chưa lập gia đình bởi chị bị les. Tôi tránh mặt Kiều, nhưng càng tránh mặt, nữ giám đốc trẻ càng săn đón, kiếm cớ gặp tôi bằng được. Kiều rất giỏi chiều chuộng, lấy lòng người khác, chính tôi cũng bị chị hấp dẫn ngay cả khi lý trí gào thét rằng hãy tránh xa người đàn bà này ra.
Sau cuộc tình đêm đầu tiên, hẳn sẽ có những đêm ân ái khác. Tôi sợ mình sẽ trở thành một kẻ biến thái, tôi cuống cuồng lao vào lòng người yêu. Tôi chủ động gần gũi anh ấy, như cách dùng tình dục để tìm lại con người tôi, giới tính thực sự của tôi trước đây. Bạn trai tôi tỏ ra rất ngạc nhiên khi một cô gái hiền lành, khuôn phép như tôi nằng nặc không cho anh ấy trở về nhà giữa đêm, nằng nặc đòi anh ấy ở lại ngủ cùng.
Khi ở bên anh, tôi tràn trề khoái cảm của một người đàn bà cần che chở, cũng xúc động, run rẩy y như khi ở bên chị ấy. Đó cũng là lúc tôi phát hiện ra mình là người lưỡng tính. Tôi ngoan ngoãn trong vòng tay Kiều như con mèo nhỏ và tôi cũng hiền lành, nhu mì trong vòng tay bạn trai tôi.
Kiều có nhiều mối quan hệ, chị lại có tiền, không khó để tìm kiếm một người tình mới. Tôi ghen tuông phát điên lên khi phát hiện Kiều đang qua lại với một cô gái khác. Quá sợ hãi, tôi cuống cuồng dùng tình dục để níu kéo bạn tình. Bạn trai tôi phát hiện tôi đang cặp kè với một người cùng giới, anh nói lời chia tay.
Chẳng còn lại ai ngoài Kiều, tôi càng quýnh quáng tìm cách giữ rịt chị ấy ở bên cạnh, nhưng Kiều không còn nhìn nhận tôi giống như trước kia nữa. Chị ấy không còn nâng niu, chiều chuộng tôi. Tôi chỉ là của nợ, là cái đuôi lãng nhãng phiền phức bám theo chị. Không lâu sau đó, Kiều chính thức bước khỏi cuộc sống của tôi, bỏ lại một vùng tổn thương sâu sắc không sao hàn gắn.
Không muốn chạm mặt Kiều ở công ty, tôi xin nghỉ việc. Chuyển vào Sài Gòn làm ăn, lập nghiệp, những ngày đầu vất vưởng, không công ăn việc làm đồng nghĩa với chiếc ví lép kẹp không một xu lẻ, chán nản về tình yêu tráo trở, tôi trở thành gái bán hoa, cung ứng tình yêu cho những quý bà nạ dòng trung tuổi hoặc những cô gái trẻ thuộc giới tính thứ ba.
Từ lâu, tôi không đụng chạm, tiếp xúc da thịt với đàn ông. Sự nhẹ nhàng, êm ái của giới tính nữ thu hút được dục vọng của tôi. Nhiều lúc buồn phiền, nhớ nhà, nhớ về ký ức đã qua, tôi không khỏi chạnh lòng cho hoàn cảnh bi đát hiện tại của bản thân. Đến giờ này, tôi vẫn hoang mang về bản ngã của mình, đôi khi tự hỏi, tôi là ai trong cuộc đời này?
B.T