Không có một tên gọi cụ thể, nhưng khách thường gọi là “xe ôm Vip”. "Xe ôm Vip" không phải chở người như xe ôm thông thường chỉ nhận việc theo yêu cầu. Gần Tết, dịch vụ này làm ăn đáng kể.
Thu Hiền (SN 1992, quê ở Thanh Hóa) đang làm bán hàng ở một quán ăn ở Tống Duy Tân (Hà Nội) hiện đang là “Xe ôm Vip” quen thuộc của khoảng 15 khách. Chỉ làm việc ca sáng, từ 4h chiều cho đến tận nửa đêm, Hiền dành thời gian để “chạy xe ôm” kiếm thêm thu nhập.
Hiền nhận chạy xe với đủ các loại nhu cầu của khách, từ mua chè, mua phở, mua quần áo, mỹ phẩm, mua máy móc linh kiện, đi đổi đồ, photo giấy tờ cho đến đi chợ, đón con, gửi tiền vào ngân hàng...
Mỗi lượt đi như vậy, khách đưa bao nhiêu Hiền nhận bấy nhiêu, nhưng dĩ nhiên luôn là những con số thoáng. Đó là chưa kể tiền thừa cho mỗi lần đi mua hàng, nếu đang tâm trạng tốt, khách thường boa luôn.
Nếu khách muốn ăn chè, họ gọi điện cho Hiền, cô lập tức phóng xe đi mua và đưa đến tận nơi cho khách không kể trời mưa nắng, địa điểm. Một bát chè tính ra 10-15 ngàn, nhưng khách thường đưa Hiền 40, 50 ngàn tính công đi. Hay những hôm khách muốn ăn đêm, giữa khuya, Hiền cũng không hề hấn gì phóng xe trên đường vắng mua đồ ăn và đưa đến tận nhà.
Gọi là “Xe ôm Vip” là bởi vì ngoài việc phục vụ loạt nhu cầu phong phú “trên trời dưới biển” của khách thì khách hàng của loại dịch vụ này cũng thường là các cô, các chị thuộc hàng “kiều nữ”, sang chảnh và giàu có. Khách nam thì cũng là thường là các đại gia, làm ăn buôn bán lớn. Vì khách “Vip” nên gọi là “Xe ôm Vip” cũng không ngoa. Hiền cho biết, lý do chủ yếu để các chị gọi Hiền là vì: ngại ra đường.
Có những hôm Hiền có việc phải về quê, những ngày đó, cô liên tiếp nhận được “bom” điện thoại, tin nhắn của các chị và luôn lý do quen thuộc: Trời nóng/lạnh quá, chị ngại ra đường. Hiền nhanh chóng thu xếp việc để ra Hà Nội để kịp giúp các chị.
Tuy nhiên, để được gọi là Vip, còn một lý do quan trọng nữa đó là bản thân người chạy xe cũng phải đáng tin cậy, nhanh nhẹn và nhạy cảm. Không phải ai các chị cũng chọn làm “xe ôm vip” mà thường chọn những người mình cảm thấy tin tưởng cả về sức khỏe và tính trung thực.
Chuyện các chị gửi cho Hiền cầm 30-50 triệu ra ngân hàng gửi hộ cho các chị là chuyện bình thường, nhiều chị thân hơn còn gửi 100-200 triệu cho Hiền đi đến các địa điểm trao tiền tùy từng công việc.
Hoặc các chị thường mua hàng trên mạng, click chuột xong xuôi là gọi Hiền đến nơi lấy đồ và đưa về nhà cho mình. Đồ các chị giá thường tiền triệu đến chục triệu, nhưng vẫn rất an tâm đưa tiền cho Hiền đi lấy đồ về cho mình.
Đó là chuyện tiền nong, còn chuyện đón con, đi chợ cho các chị đã là chuyện hằng ngày của Hiền cũng như rất nhiều người đang làm xe ôm Vip khác. Con của các chị phải quý Hiền thì lần sau các chị mới gọi đi đón tiếp. Tính đến nay, Hiền đã đi đón con cho 3 chị, lần lượt các ngày trong tuần.
Đ.Quý (SN 1993, Nam Định) cũng đang bán hàng cho một quán ăn trên phố Triệu Việt Vương đã làm “xe ôm Vip” được gần 1 năm nay.
Cũng như Hiền, từ việc ship đồ ăn từ quán một thời gian, Quý được các khách gọi dần với các nhu cầu khác nhau. Là con trai nên khách của Quý cũng hầu hết là nam giới, là các đại gia thường nhờ Quý các việc riêng liên quan đến công việc, các mối quan hệ hay giải trí.
Có những anh chợt nhớ ra sinh nhật con, sinh nhật vợ, cũng ngay lập tức gọi cho Quý đến cửa hàng chọn mua theo chỉ dẫn, gói gém, trang trí rồi đưa đến tận nhà. Có anh bị tai nạn xe giữa đường, cũng gọi cho Quý đến phụ giúp.
Ngoài ra, cũng có rất nhiều công việc riêng tư khác Quý được các anh order. Mỗi lần chạy xe cho những việc đó thì tiền được trả rất thoáng.
Quý cũng cho biết, không phải ai cũng được các anh, chị tin tưởng để giao việc. Theo như lời của một đại gia mà Quý thường chạy việc giúp ở phố Nguyễn Khuyến thì mặt Quý nhìn chất phác, mắt to lanh lợi và anh cũng thử ngầm 1, 2 lần rồi mới tin tưởng order nhiều việc.
Còn Hiền, khi tìm hiểu hoàn cảnh, thì biết Hiền đang làm ở quán ăn kiếm tiền cho chị gái đi học đại học, gửi tiền về cho bố mẹ làm ruộng ở quê và là con gái nhưng chịu thương chịu khó nên mới quý, tin tưởng , cho làm “Xe ôm Vip” của mình.
Hiền và Quý cho biết, bình thường mỗi ngày 2 người kiếm được khoảng 300-400 trăm ngàn. Những ngày được boa thêm thì con số lên 500 ngàn, thỉnh thoảng cũng được các anh chị cho thẻ điện thoại nữa.
Ngày lễ, ngày Tết các anh, chị cũng thường cho thêm 100-200 làm quà. Cả hai cho biết, ngoài chi tiêu và gửi về cho bố mẹ ở quê, mỗi tháng còn dư 3-4 triệu để tiết kiệm làm vốn cho sau này. Nói thế nhiều người tưởng kiếm tiền dễ, nhưng phải chứng kiến cảnh chạy xe giúp việc hơn trên dưới 10 con người mỗi ngày, không phải là chuyện ai cũng làm được.
Khi nhiều người nói Hiền chẳng khác gì chân sai vặt của các anh chị nhiều tiền, Hiền nói: “Bọn em cũng lao động chính đáng, kiếm tiền bằng công sức của mình. May mắn được anh chị tin tưởng order việc. Em không xấu hổ gì về việc mình đang làm. Các anh chị cũng làm ra tiền, tiêu đồng tiền mình làm ra như thế nào là quyền của các anh chị. Việc order bọn em làm như thế này không phải sai bảo gì nhau, mà cũng là tạo việc làm cho bọn em.”