Từ sau hai bộ phim hành động được đánh giá cao là "Dòng Máu Anh Hùng" (2007) và "Bẫy Rồng" (2009), điện ảnh Việt tạm vắng bóng thể loại này, nhường sân cho phim ma – kinh dị lên ngôi. Và trong khi phim ma chưa kịp lắng xuống nhưng cũng đang có dấu hiệu bão hòa đối với khán giả, thì 2016 có vẻ là năm đánh dấu sự vươn lên của phim hành động.
"Siêu Trộm", "Truy Sát", "Lật Mặt 2", ba phim ra rạp từ đầu năm đến nay, đều là những phim được đầu tư rất kỹ về phần hành động. Đó là một dấu hiệu đáng mừng lắm chứ, khi so với trong khu vực thì Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá xa đối với Hàn Quốc và Hong Kong. Hiểu rõ hạn chế về mặt kinh phí đầu tư, phim hành động Việt không làm choáng ngợp người xem bằng những cảnh cháy nổ hoành tráng, mà trau chuốt những màn giao chiến dữ dội, kịch tính.
Với kinh nghiệm của một cascadeur, trong bộ phim đầu tay " Găng Tay Đỏ ", ra rạp ngày 2/9/2016, đạo diễn Nguyễn Tuấn Anh đã xử lý rất tốt các cảnh hành động, trong đó mang lại bất ngờ thú vị nhất chính là vai diễn của Ninh Dương Lan Ngọc.
Nữ sát thủ mang mật danh No.7 (Lan Ngọc) được một tổ chức bí mật ở châu Âu đào tạo từ khi còn nhỏ. Cô lớn lên cùng người đồng môn – cộng sự là No.3 (Trần Tuấn Lương). Một ngày nọ, No.7 nhận lệnh hạ thủ tay trùm Huỳnh Đại (Hoàng Sơn) ở Việt Nam. Cô trở về quê nhà sau một thời gian dài xa cách, và từ đây cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác khi tình cờ gặp một chàng trai lạ (Quang Sự thủ vai).
Phải nói rằng "Găng Tay Đỏ" có một cốt truyện khá tốt, có thể khai thác thành một câu chuyện hấp dẫn lẫn xúc động. Tuy nhiên, cách kể chuyện vẫn còn nhiều lúng túng, có nguyên liệu mà chưa thể nấu thành món ăn ngon.
Để mổ xẻ về bộ phim thì còn nhiều điều đáng nói, nhưng nếu nhìn "Găng Tay Đỏ" một cách tổng thể trong hình dạng của một p